
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.
ới chiếc nhẫn vậy? Hay là em muốn ám chỉ anh điều gì?”
“Đâu có.” Ánh sáng xung quanh dần tối lại, cô cảm thấy hơi nóng mặt, có ông Trời làm chứng, thực sự cô chỉ nhất thời nhớ ra mà thôi, không hề có dụng ý nào khác.
Đáng tiếc là người đàn ông bên cạnh cô lại không tin, tiếp tục suy đoán đầy ác ý: “Bây giờ em muốn kết hôn không?”.
“Đã nói là không rồi mà”, cô giận quá hóa bực.
Kết quả là vài người ngồi ở hàng ghế trên cùng lúc quay đầu lại, dường như không thể giấu được sự hiếu kỳ nhìn hai người. Dưới ánh sáng của màn hình, cô lờ mờ nhận ra đó đều là những khuôn mặt quen thuộc, một người đàn ông trong số đó hình như là trợ lý của Giang Dục Phong…
Họ tiếp tục nhìn Giang Dục Phong, dường như anh cũng không biết nên làm thế nào, chỉ ghé sát vào tai cô nhắc nhở: “Nói nhỏ một chút đi”.
Quả nhiên cô ngoan ngoãn im lặng.
Một lát sau, anh khẽ nói: “Chẳng hay gì cả, anh sắp ngủ rồi.”
“Vậy phải làm sao?”
“Về đi.”
Nghĩ tới “đề nghị” ban chiều của anh trong điện thoại, cô liên từ chối: “Không”.
Lại nghe thấy anh khẽ cười, cô trừng mắt nhìn, “Sao vậy?”.
“Trong đầu em chắc lại đang nghĩ tới chuyện dung tục rồi?”.
Làm sao anh biết được chứ? Cô bất giác bối rối, đẩy anh ra, rồi nghiêm túc nhìn lên màn hình, “Tập trung xem phim đi!”.
Thực ra bộ phim này chẳng hay chút nào, cũng có thể nó rất hay, nhưng do bị anh liên tục gây rối, lúc thì nghịch ngón tay cô, khi lại khẽ nói chuyện khiến cô chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức phim nữa.
Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, chốc chốc lại có người dừng lại chào, Giang Dục Phong vừa mỉm cười đáp lại, vừa không quên nắm chặt tay cô.
Ngồi lên xe, cô thì thầm: “Lần này chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, thắc mắc tại sao chúng ta lại bên nhau”.
“Những người ly hôn rồi còn có thể cưới lại kia mà, chúng ta ở bên nhau thì có gì lạ đâu?” Anh nhấn nút khởi động, nhưng nói được khoảng mười mét thì dừng lại, hỏi: “Bây giờ đi đâu nhỉ?”.
“Về nhà thôi.” Cô nhìn anh, rồi lười biếng dựa vào ghế, “Muộn thế này rồi, lẽ nào anh còn dự định gì khác?”.
“Không.” Anh nhìn cô cười, tiếp đó lại khiến cô càng khó hiểu.
“Vừa rồi chẳng phải anh nói phim không hay sao? Tại sao lúc này tâm trạng lại tốt như vậy?”
“Con người em kỳ lạ thật đấy, lẽ nào lúc ở bên nhau, em muốn lúc nào anh cũng xị mặt ra sao?”
Anh quay đầu đi, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt phản chiếu ánh đèn lung linh trong màn đêm của thành phố, chiếc xe nhập vào dòng xe tấp nập, anh chuyên tâm điều khiển xe hướng về nhà.
=== End ===