Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Cho Trả Lại Ông Xã

Không Cho Trả Lại Ông Xã

Tác giả: Lục Phong Tranh

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134690

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

ngon, thỉnh thoảng lại nói chuyện lớn chuyện nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, bởi vì bữa ăn quá ngon nên Uông Tinh Tinh không nhịn được ca ngợi: "Đã lâu rồi không được nhàn nhã đi chơi, ăn ngon như vậy, mỗi miếng đều làm người ta cảm thấy hạnh phúc, Tề Lãng thích nhất thức ăn ở đây, nhớ trước khi kết hôn, bọn mình..." Ý thức được mình đang nói gì, Uông Tinh Tinh vội vàng im miệng.
"A, sao lại không nói tiếp?" Trước khi kết hôn cậu và học trưởng Tề Lãng làm sao?" Dung Dĩ Ân nhướng mày, chế nhạo nhìn bạn tốt.
"Cái gì thế nào? Vừa rồi mình có nói gì sao? Mình quên rồi." Dù chết cũng không chịu thừa nhận.
Đây chính là phụ nữ. Dù nói không tha thứ, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ hết tất cả mọi việc liên quan đến người yêu.
Dung Dĩ Ân cũng không thừa thắng xông lên, tránh trường hợp Uông Tinh Tinh tức quá liền bỏ chạy, người kia vội vã chạy đến sẽ vô ích.
Khoảng mười phút sau, một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong mắt cô, cô khẽ cười.
"Dung Dĩ Ân, tại sao cậu lại cười khúc khích với thức ăn?" Uông Tinh Tinh cảm thấy cô là lạ. Dung Dĩ Ân hất cằm về phía trước. Uông Tinh Tinh vừa quay đầu liền nhìn thấy chồng mình đang sải bước đi về phía này, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Cơ thể cao lớn cản đường cô lại, ấn cô ngồi xuống chỗ cũ, bị hành hạ cả đêm Tề Lãng nghiêm người nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nếu không phải bụng cô đang lớn như vậy, anh thật muốn đánh đòn cô gái đã khiến anh lo lắng cả đêm!
"Chó ngoan không cản đường." Uông Tinh Tinh giống như cá nóc sưng mặt nói.
"Làm loạn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì theo anh về nhà."
Nhất thời Dung Dĩ Ân đen mặt... Học trưởng thật đần, nói chút lời ngon tiếng ngọt sẽ chết sao?
Không ngoài dự đoán Uông Tinh Tinh quả nhiên tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại hét to,
"Chưa đủ, tôi muốn làm loạn đấy, nếu anh không vui có thể đi, không phải anh muốn tôi nghỉ ngơi sao, tại sao bây giờ lại đến làm phiền tôi?" Nói không cũng chưa hết giận liền sử dụng bạo lực để phát tiết, tay nhỏ bé không ngừng đáng lên người Tề Lãng.
"Tinh Tinh!" Một phát liền bắt được một tay của vợ. Thật là bó tay với cô.
"Bỏ ra, em ghét anh, anh là đồ xấu xa..." Đột nhiên bị đau làm Uông Tinh Tinh nói không ra lời.
Dung Dĩ Ân ngồi trên bàn ăn chú ý thấy sắc mặt Uông Tinh Tinh khác thường, vội vàng hỏi: "Tinh Tinh, cậu sao vậy? Có phải bụng không thoải mái không?" Uông Tinh Tinh cho rằng bụng bị đứa bé đá, đang muốn nở nụ cười chứng tỏ mình không sao, nhưng bụng lại đau từng đợt, đau đến nỗi chảy cả mồ hôi lạnh, thở cũng không nổi.
"A, đau quá... Đau quá..." Uông Tinh Tinh mở to mắt, vẻ mặt đau đớn.
"Tinh Tinh, xảy ra chuyện gì? Em đừng làm anh sợ." Tề Lãng luống cuống.
Dung Dĩ Ân đẩy ghế ra đứng dậy đi vòng qua bàn ăn đến bên cạnh Tinh Tinh, phát hiện đồ bầu của Tinh Tinh ướt đẫm.
"Tinh Tinh vỡ nước ối rồi, nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện."
"Sao lại có thể như vậy? Không phải hơn nửa tháng nữa mới đến ngày dự sinh sao?" Tề Lãng cau mày, lo lắng đến mức chảy cả mồ hôi.
"Tinh Tinh, cậu có thể đi không?" Dung Dĩ Ân vội hỏi.
"Mình..." Có thể bị chính tình trạng của mình dọa sợ, hai chân Uông Tinh Tinh không còn chút sức lực, cũng sắp phát khóc rồi.
"Tinh Tinh đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, giờ chúng ta sẽ đi bệnh viện." Cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, Tề Lãng kéo tay của vợ đặt lên vai mình rồi bế bổng cô lên.
Trong phòng ăn khách hàng thấy thế cũng rối rít qua xem, nhân viên phục vụ cũng chủ động đi ra giúp đỡ, nhiều người giúp nên rất nhanh Uông Tinh Tinh đã được đưa đến bệnh viện.
"Em rất sợ, em rất sợ..." Trên đường đến bệnh viện Uông Tinh Tinh không ngừng nói ra nỗi sợ hãi của mình.
"Đừng sợ! Có anh ở đây, Tinh Tinh, ngoan, đừng sợ." Tề Lãng nắm chặt tay của vợ, dù trong lòng rất sợ, nhưng vẫn trấn an cô vợ đang đau bụng sinh.
Mặc dù đau đến mức muốn giết người nhưng thấy chồng vẫn ở bên, Uông Tinh Tinh cũng bớt lo lắng, chẳng qua là... Trời ơi, cô còn phải đau bao lâu nữa đây? Sao bệnh viện lại xa như vậy chứ.
Thật vất vả mới đến được bệnh viện, Uông Tinh Tinh được y tá đỡ lên giường bệnh, chuẩn bị đưa vào phòng sinh, nhưng đột nhiên cô ấy lại đổi ý, không chịu cho Tề Lãng vào phòng sinh, thế là cô ấy lại tranh chấp với tiểu oan gia ngay ngoài phòng sinh.
"Anh chê bụng em chưa đủ đau đúng không? Em nói không được là không được, em không muốn anh vào phòng sinh chung với em, lúc em sinh con vừa xấu lại vừa chật vật, có gì đẹp đâu mà xem, Dĩ Ân cậu giúp mình giữ anh ấy lại, mình không đồng ý cho anh ấy vào phòng sinh, không dồng ý..." Cô ấy không muốn chồng mình nhìn thấy mình đau đớn và chật vật, cô ấy muốn giữ hình tượng đẹp đẽ trước mắt chồng.
Uông Tinh Tinh cố chấp lại chọc giận Tề Lãng, anh không chịu được quát to.
"Uông Tinh Tinh, em là người ngu ngốc! Lúc này còn cậy mạnh. Lúc chúng ta kết hôn không phải đã thề rằng, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt, sao anh có thể để em một mình cô đơn sinh con được chứ? Anh không làm được!"
"Tề Lãng..." Uông Tinh Tinh ngu ngơ luôn tại