
Tác giả: Mạn Ny
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.
mắc gì, liền nói hết ra, sau đó chúng ta cùng nhau giải quyết. Anh không biết thuyết phục em như thế nào, nhưng anh thật sự không có nghĩ đến Giang Dĩnh Hồng, đây cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, lại nói bọn anh vì quan điểm không hợp nên chia tay, việc cô ấy xuất ngoại đào tạo chuyên sâu chính là ngòi nổ, cho dù hiện tại anh không sống cùng em, mà vẫn độc thân, thì tuyệt đối cũng không thể quay lại với cô ấy, em có biết anh sẽ không ngốc đến giẫm lên vết xe đổ."
Anh nâng mặt cô lên, hôn xuống chóp mũi của cô. "Em luôn thông minh và lý trí, không thể nào không biết điều này".
Cô thở dài. "Em hiểu".
"Vậy vì sao em vẫn giận?"
Cô trừng mắt liếc anh một cái. "Em không có giận, mà chỉ là . . . . ."
"Chỉ là cái gì?"
Cô xiết chặt mi tâm, rèm mắt rũ xuống, nhẹ giọng hỏi: "Nếu lúc trước em không có thai, chúng ta bây giờ còn sẽ ở cùng nhau sao?"
Tào Dục Phong cứng ngắc, hai giây sau mới kịp phản ứng. "Em rốt cuộc đang nói cái gì?"
Quý li thở dài, cúi đầu không nói.
"Chuyện này trước khi kết hôn chúng ta không phải đã nói rồi sao?". Anh không thể tưởng tượng nổi nói: "Anh không phải chỉ vì chịu trách nhiệm mới lấy em, nếu như không thích, anh sẽ không kết hôn với em."
"Em biết."
"Vậy em tại sao….."
Anh phiền chán nói : "Anh thật sự không biết em vì sao lại muốn so đo cái này, biết em thích anh nhiều năm, anh ngạc nhiên lại cảm động, khi đó nghĩ thử quen nhau có lẽ cũng có thể, dù sao cũng không phải người xa lạ, chúng ta quen biết nhiều năm, cũng hiểu rõ lẫn nhau. . . . . . Chẳng lẽ như vậy là có lỗi? Lại nói, ví dụ về từ bạn bè biến thành người yêu cũng không ít, em vì sao muốn để tâm vào chuyện vụn vặt?"
Cô không thể phủ nhận anh nói có đạo lý, vì thế trầm mặc, hai người nhất thời cũng không nói nữa, không khí có chút đông cứng, Quý Ly nghe tiếng mưa rơi, nhìn chằm chằm mưa phía ngoài kính chắn gió.
Cô vì sao lại để tâm vào chuyện vụn vặt? Tại sao vậy chứ…
"Em chỉ là không nghĩ cùng nhau hối hận." Cô sâu kín nói một câu.
Anh sửng sốt. "Hối hận? Vì sao phải hối hận….. Em là nói em hối hận?" Lời nói vừa thốt ra, làm cho anh cả kinh, giống như bị người ta đánh cho một quyền.
Ai… càng nói càng loạn, Quý Ly thở dài một tiếng. "Không nói, đi thôi."
Anh căng thẳng xoay qua đối mặt với cô, cứng ngắc nói : "Em nói em hối hận sao? Hối hận vì gả cho anh?"
Bộ dáng anh lãnh giận (lạnh nhạt, giận dữ) làm cho cô kinh hãi, lập tức nói : "Không có, ý của em là . . . . ."
Cũng không thể nói cô lo lắng anh hối hận, lời nói vừa thốt ra, anh nhất định lại trách cô suy nghĩ miên man, không có việc gì lại tự đi tìm việc.
"Em nói giữa chúng ta giống như thiếu….. Lửa."
"Lửa?" Lần này vẻ mặt anh chuyển thành nghi hoặc.
"Ai. . . . . . Em thật sự không biết nói như thế nào, đó là một loại cảm giác". Cô nhíu mi. " Giữa chúng ta tương đối giống bạn bè, không giống người yêu, anh hiểu ý của em không?"
"Không hiểu." Anh dứt khoát nói". Anh sẽ không cùng bạn nữ hôn môi, lại càng không lên giường, muốn nói đến lửa, không phải chúng ta ở trên giường rất nhiệt liệt sao?"
Một ngọn lửa bốc lên mặt của cô, thoáng chốc thiêu hai gò má của cô đỏ rực.
"Em không phải nói cái này….." Cô buồn bực nói : "Tính. . . . . . Không phải em muốn nói này nọ, đàn ông chỉ cần nghĩ, không cần tình yêu cũng có thể làm, không phải đều nói đàn ông có thể có tính không yêu sao?"
Bộ dáng đỏ mặt của vợ làm cho phiền não cùng tức giận tiêu tán không ít, trừ ở trên giường, anh rất ít khi thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, cho nên cảm thấy rất mới mẻ.
"Anh không phải là người như vậy". Tay anh cố ý xoa nhẹ eo của cô. "Phụ nữ các em không cần quơ đũa cả nắm được không?"
Quý Ly căm tức đẩy tay anh ra, người này căn bản là cố ý !
"Em không phải muốn cùng anh nói về tính (tình dục)."
Anh mất hứng nói: "Anh thà rằng thảo luận với em về vấn đề này, lời nói mới rồi của em sẽ chỉ làm anh đau đầu và tức giận."
"Anh. . . . . ."
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, chần chờ nói : "Em. . . . . . Có phải mắc chứng hậu sản u buồn (suy sụp tinh thần sau khi sinh) hay không?"
Cô nổi trận lôi đình. "Anh mới hậu sản u buồn! Em khi nào thì u buồn ?"
"Một tuần nay." Chính xác mà nói là từ lúc Giang Dĩnh Hồng xuất hiện đến nay.
"Em không có." Cô theo phản xạ phủ nhận.
"Được, không có không có". Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng biểu tình cùng ánh mắt đều biểu hiện anh càng ngày càng khẳng định cô có thể là mắc chứng hậu sản u buồn, mới có thể suy nghĩ miên man như vậy.
Quý Ly giận dữ nói: "Chứng hậu sản u buồn, bệnh này thường diễn ra từ 4 đến 6 tuần sau khi sinh, em đã qua năm tháng."
"Anh nhớ rõ trong tài liệu viết hậu sản sau một năm cũng có thể sảy ra, chính là từ 4 đến 6 tuần sau sinh khả năng phát sinh là cao nhất mà thôi." Anh lập tức nói.
Lúc cô mang thai, hai người xem một đống sách, chứng hậu sản u buồn cũng có trong số sách đó, tự nhiên sẽ có kiến thức về chứng bệnh này.