
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Tác giả: Mạn Ny
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.
nh đưa em đến khách sạn!"
"Vội vã như vậy, thời gian uống nước cũng không có?" Cô nói giỡn.
"Nhanh làm xong mọi chuyện! Quý Ly còn đợi, anh phải nhanh trở về." Anh lạnh nhạt nói.
Cô lộ ra vẻ mặt xin lỗi. "Em biết anh khó sử, hay để em goi điện nói với cô ấy một tiếng?"
"Không cần, đừng làm chuyện trở lên phức tạp." Anh nói thẳng.
Cô thở dài, nhưng trong lòng hơi thất vọng, sao thái độ của anh còn cứng rắn như vậy?
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!" Cô đeo ba lô, kéo va li đi về phía trước.
Tào Dục Phong mang theo va li lớn, đi khỏi chỗ ở của cô, sau khi anh bỏ hết va li vào cốp xe, mới mở miệng nói: "Anh đã giúp em đặt phòng khách sạn."
"Ah?" Cô kinh ngạc nhìn anh, trong lòng đắc ý, không nghĩ tới anh còn có thể giúp cô đặt phòng, cô đã nói rồi mà, anh còn để ý cô.
"Khách sạn của chú Trương Vĩ Minh." Anh đóng cốp xe lại, nhìn về phía cô. "Còn nhớ Trương Vĩ Minh không? Ngày đó ở khách sạn. . . . . ."
"Em nhớ." Cô nhíu mày, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.
Sau khi thấy anh cũng ngồi vào xe, cô mới hỏi: "Tại sao anh lại tìm anh ấy?" Anh biết rõ cô đối với Trương Vĩ Minh không cảm tình.
"Cậu ấy là người tốt, lại có tình cảm với em, lần sau có khó khăn gì có thể tìm cậu ấy."
Vô cớ lửa giận bộc phát, Giang Dĩnh Hồng vứt bỏ bộ mặt giả dối. "Anh có ý gì?" Cô gắt gao trừng anh.
Ngược lại với sự tức giận của cô, Tào Dục Phong lại có vẻ bình tĩnh. "Cái gì cần nói anh đã nói, cũng tự nhận hết lòng quan tâm giúp đỡ đến em, vì bận tâm cảm nhận của em, thái độ của anh cũng không dám quá cứng rắn, nhưng lại phát hiện em vẫn không hiểu ý tứ của anh, hoặc là thật ra thì em hiểu, chẳng qua cố ý làm anh khó xử?"
Buổi chiều ngay lúc cô tìm cớ đến phòng làm việc, hai người cùng nhau ăn bữa trưa (buổi chiều mà ăn cơm trưa ^_^) anh đã muốn ngả bài, nhưng anh vẫn bận tâm tình nghĩa nhiều năm của hai người, không muốn trở mặt, chẳng qua anh quan tâm làm sao để đạt được kết quả tốt nhất.
Sắc mặt cô trở nên khó coi vô cùng. "Thì ra anh là để dạy dỗ em?" Còn tưởng rằng anh thật sự quan tâm cô, không nghĩ rằng đến để dạy bảo .
"Không phải dạy dỗ, chẳng qua là không hiểu." Anh khởi động xe, lái xe về phía trước. "Em rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Cô cười lạnh. "Anh cho rằng em muốn làm gì? Chẳng qua chỉ nhờ anh đưa em đến khách sạn, anh lại đến dạy người."
Anh nhìn cô một cái, việc anh lo lắng chính là tình huống như thế này, cũng đã xé rách mặt nạ, cô lại giả ngu, hai người nói thế nào cũng không có chung nhận thức.
Anh nói cô bụng dạ khó lường, cô hỏi ngược lại anh cô đã làm gì mà anh lại nói vậy; anh hoài nghi cô muốn phá hoại tình cảm vợ chồng anh, cô cười lạnh mắng anh ít dát vàng lên mặt mình đi; anh hỏi cô tại sao âm hồn không tan, cứ quấn lấy anh, cô lại cười anh tự mình đa tình.
" Thái độ của Quý Ly là đa nghi cũng khiến anh suy nghĩ lung tung sao?" Cô đánh đòn phủ đầu.
Đã nói đến mức này rồi, Tào Dục Phong cũng không muốn dừng lại nên nói đến cùng. "Lần trước ở phòng ăn, không phải em nói không quên được anh, vẫn nghĩ rằng anh là của em?"
Mặt Giang Dĩnh Hồng đỏ bừng vì lúng túng, anh lại dùng lời của cô để công kích cô. "Nói đùa mà anh cũng cho là thật?" Cô cãi lại.
Xem đi, cô chính là như vậy, cho nên anh mới cảm thấy phiền, anh không nghĩ đối mặt, cô liền mặt dày dây dưa, anh thẳng thắn, cô liền trở mặt vô tình, mắng anh nghĩ quá nhiều, xem lời nói đùa của cô là sự thật.
"Anh đừng tự mình đa tình, em chỉ nhờ anh giúp khi gặp chuyện gấp thôi." Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh nói.
"Coi như anh hiểu sai ý." Mặt không chút cảm xúc trả lời.
"Em hy vọng chúng ta còn có thể làm bạn bè." Cô căng thẳng nói.
"Cho dù anh đã nói với em những điều quá đáng?" Anh hỏi ngược lại.
Trong nháy mắt mặt của cô trầm xuống."Em hiểu, sau khi kết thúc dự án hợp tác với công ty anh, em sẽ không liên lạc với anh nữa." Cô nắm chặt quả đấm.
Tào Dục Phong gật đầu, không nói gì nữa, anh cũng không muốn sự tình trở nên bế tắc như vậy, nhưng hành động gần đây của cô thật sự khiến người ta bất an, anh không muốn làm lớn chuyện. Giữa cô và Quý Ly, anh đương nhiên phải quan tâm cảm nhận của Quý Ly trước tiên.
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên cứng ngắc và lúng túng, ngược lại Tào Dục Phong rất tốt, vững chắc như kẹo mạch nha, đã quyết định nói ra, thì cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc này chỉ hy vọng cô thật sự nghe và có thể hiểu.
"Anh đã miễn cưỡng như vậy, tự em ngồi tắc xi là được rồi." Giang Dĩnh Hồng cắn răng nói, muốn anh lập tức dừng xe, mất một hơi sức lớn mới đè nén được cơn kích động này.
Tào Dục Phong nhìn cô, rất muốn hỏi tại sao lúc đầu không ngồi tắc xi, còn cố ý gọi điện thoại cho anh, gọi anh tới đây? Chỉ là thấy bộ dạng cô cắn răng nghiến lợi của cô, cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa.
"Em thật muốn. . . . . ."
Điện thoại di động liền vang lên cắt đứt lời nói của Tào Dục Phong, anh nhận điện thoại, âm thanh nhẹ nhàng của Trương Vĩ Minh vang lên. "Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Đang đi đến chỗ cậu." Anh trả lời. "Khách sạn còn phòng chứ?"
"D