
Tác giả: Chun Chun
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134525
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/525 lượt.
Được rồi, sợ anh luôn – Vi Lam bật cười, gật đầu nhè nhẹ miễn cưỡng chấp nhận lời Vỹ Tường nói.
-Có cần anh gọi cho Vỹ Danh không? – Vỹ Tường lại hỏi
-Không cần, đừng gọi anh ấy – Vi Lam lắc đầu
-Thật sự không cần? – Vỹ Tường hỏi lại với ánh mắt dò xét
-Thật mà – Cô cười hiền nhìn anh, rồi gật đầu bước ra khỏi quán
……………..
Cô ngồi co mình trên băng ghế sofa, lâu lâu lại ho từng cơn mạnh. Chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn im thin thít, và ánh mắt cô lâu lâu lại liếc nhìn về nó như mong chờ một điều gì.
Rồi tiếng chuông điện thoại cũng vang lên.
Chỉ là một tin nhắn, và người gửi là Vỹ Danh.
“Tư Hân bị trật chân, đi lại không tiện. Tối nay anh ở lại xem chừng cô ấy. Em đừng buồn nhé. Có nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều! Ngủ ngon.
— Vỹ Danh”
Đọc xong dòng tin nhắn, khóe môi cô khẽ nhếch miệng cười. Cái cảm giác đau nhói đang dày xé trái tim cô là thế nào vậy? Cô đang ganh tị và giận anh có phải không? Cô cũng bệnh, nhưng người anh đang ở bên cạnh lại không phải là cô.
Cô ngã người xuống băng ghế, đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà trong vô vọng. Nếu cô nói mình không để tâm đến việc qua lại lén lút cùng anh, thì chắc chắn đó chỉ là lời nói dối. Thật sự có những lúc như thế này, cô ước gì anh chỉ là của riêng mình, có thể được anh quan tâm bất cứ khi nào cô cần đến anh. Còn bây giờ thì, cô chỉ đơn độc một mình, nhớ về anh và anh thì lại đang ở bên vòng tay người khác. Cô thấy ganh tị nhiều lắm, và trái tim cứ nhói đau từng cơn một.
Giọt nước mắt khẽ rơi dài từ khóe mắt…
……………
Tiếng chuông cửa reo inh ỏi khiến Vi Lam giật mình tỉnh giấc. Cô đã thiếp đi trên chiếc ghế sofa tự bao giờ. Đầu óc hơi nhức nhối và quay cuồng, cô lảo đảo bước về phía cửa.
Cánh cửa nhà mở dần, và người trước mắt cô… chính là Vỹ Tường .
-Sao lại là anh? – Vi Lam hỏi ngạc nhiên
-Sao không thể là anh? Em thất vọng vì anh không phải là Vỹ Danh? – Vỹ Tường cười nhẹ rồi bước hẳn vào trong nhà.
-Không, chỉ là giờ này trễ rồi, em không nghĩ anh lại tới – Cô nhún vai giả lả, đóng nhẹ cánh cửa lại.
-Là Vỹ Danh nhờ anh đến xem em. – Vỹ Tường đặt một túi đồ xuống bàn và nói – Anh đã kể chuyện em bệnh cho nó nghe, và nó nhờ anh đến trông chừng em.
-Sao anh lại nói? – Cô ngồi xuống ghế, xụ mặt tỏ vẻ không bằng lòng
-Không nói và để em một mình tự lo liệu như vậy sao? Anh không làm được – Vỹ Tường cười, nhìn thẳng vào mắt Vi Lam – Em đừng cố gạt anh, anh biết em đang nghĩ gì mà.
-Anh biết sao? – Vi Lam liếc nhìn anh, vẻ không mấy tin, nhưng rồi cô khẽ nhoẻn miệng cười – Em đúng là con ngốc. Anh mắng em không sai chút nào.
-Biết mình ngốc thì cũng không hẳn là ngốc – Anh bật cười, lấy lon nước trái cây mà anh vừa mang lên đưa cho cô – Uống đi, Vỹ Danh nói em thích nhất loại nước này, phải không?
-Em thà là anh ấy đến đây – Vi Lam nhận lấy lon nước, nhìn nó đăm đăm không rời mắt
-Đừng như vậy mà, anh biết nó yêu em lắm. Kẻ làm anh trai như anh rất hiểu thằng em mình, nhìn vào ánh mắt nó và tâm sự của nó, anh biết chắc chắn nó chỉ yêu mình em.
-Em biết. Nhưng cũng có những lúc em thấy buồn lắm. Em đã chấp nhận một tình yêu như vậy thì em không có quyền đòi hỏi điều gì. Nhưng thật sự là em thấy rất buồn, nhất là những lúc như thế này – Vi Lam nói, giọng trở nên nghèn nghẹn vì nước mắt tự dưng trào ra khỏi khóe mắt cô
như mưa.
-Em biết anh ấy đã hứa sẽ cố gắng làm rõ mọi chuyện, và em cũng chấp nhận bất cứ việc gì để được ở bên anh ấy. Nhưng khi nhìn anh ấy ở bên người khác, hay chỉ cần nghĩ về nó là lòng em lại khó chịu lắm, thật sự rất đau…
Cô khóc òa nghẹn ngào, và Vỹ Tường vội vã dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Nước mắt cô rơi ướt nhòe bờ vai anh, và cơ thể run nhè nhẹ theo từng tiếng khóc. Giờ thì kẻ đau lòng không phải chỉ có riêng mình Vi Lam, mà chính anh cũng đau đến thấu tim khi nhìn người con gái anh yêu phải đau khổ như thế. Anh ước gì người cô ấy yêu là anh thì mọi chuyện sẽ không đau khổ đến như vậy. Nhưng ông trời chẳng bao giờ toại nguyện lòng người, khi anh được ở bên cô như thế này, nhưng cô lại khóc vì một người con trai khác, không phải là anh…
-Em là kẻ thứ ba ích kỷ và xấu xa lắm phải không anh? – Cô hỏi anh trong nghẹn ngào
-Không phải – Vỹ Tường lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai cô
-Đôi lúc em thấy ghét chính bản thân mình…
-Không phải lỗi của em – Vỹ Tường vẫn dịu dàng an ủi cô
-Xin lỗi anh – Cô khẽ thì thầm
-Tại sao lại xin lỗi anh? – Vỹ Tường chợt hỏi
-Vì em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em xin lỗi
-Khờ quá, tình cảm thì không thể miễn cưỡng. Yêu ai cũng không đến lượt mình lựa chọn. Khi tình yêu đến, mình muốn ngăn cản cũng không được mà.
-Sau này anh đừng đối xử quá tốt với em nữa. Em không đáng nhận nó đâu
-Ừ, anh sẽ không tốt với em nữa – Vỹ Tường gật đầu trong vô thức, cái gật đầu chẳng qua chỉ đế Vi Lam yên lòng
Nói rồi cả hai rơi vào trong yên lặng. Cô vẫn tựa đầu vào người anh như thế, vì với cô, anh là một người bạn thân và hiểu cô hơn ai hết. Chỉ với mình anh, cô mới có thể trút ra những tâm sự