
Tác giả: Nhàn Thảo
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.
hường, Đông Phương Quyển vội vàng hỏi thăm.
-“Đã giải” – Hắn đứng dậy, cất một sợi tơ cùng ngân châm vào hộp.
-“Giải? Ngươi thật sự giải sao?!” – Thanh âm hoài nghi vang lên.
-“Tỷ tỷ sao lại quan tâm như vậy?” – Đông Phương Hình Tôn chọn một chiếc ghế trúc ngồi xuống làm khuấy động một vài lọn tóc làm rủ xuống bả vai.
-“Ta chỉ là…..” – Nên nói như thế nào, nàng chính là vì yêu mến Phương Hi, nếu Bối nhi chết thì sẽ có thể xảy ra chuyện không hay. Nếu Bối nhi thật sự chết, chỉ sợ Phượng Hi cũng không sống a. Nếu là như thế, nàng thà để Phượng Hi cùng Bối nhi sống với nhau – “Nàng như thế nào vẫn chưa tỉnh?” – Nàng nhìn Bối nhi vẫn hôn mê.
-“Buổi trưa ngày mai tự nhiên sẽ tỉnh.” – Đông Phương Hình Tôn nhàn nhạt nói – “Về phần Phượng Hy, tỷ tỷ tự chiếu cố hắn a.”-Tỷ tỷ yêu mến Phượng Hi ,việc này sao hắn lại biết . Nhưng chính là hắn chỉ thích ở bên cạnh lạnh nhạt quan sát.
Phương Hi … Nàng tự nhiên sẽ chiếu cố hắn. Đông Phương Quyển ánh mắt buồn bã – “Tôn, ngươi tại sao đột nhiên lại vì Bối nhi mà giải độc?” – Nàng hỏi. Lúc trước nàng đau khổ cầu khẩn, Tôn đều không quan tâm, về sau nàng cũng không ôm hy vọng gì nữa, nhưng đột nhiên nghe gia đinh báo lại, nói là Tôn chịu giải độc cho Bối nhi.
-“Bởi vì ta muốn Phượng Hi đáp ứng với ta một việc thôi.” – Chịu giải độc cho Bối nhi, cái này cũng khiến chính hắn bất ngờ. Ngực đúng là không thoải mái, đến tột cùng là vì sao? Bởi vì Như Ý nói nàng ngưỡng mộ Phượng Hi sao?”
-”Sự tình?” -Đông Phương Quyển khó hiểu. Tôn có chuyện gì mà phải cần Phương Hi đáp ứng?
-“Không có gì , tỷ tỷ không cần phải biết” – Mà hắn cũng không cần nhiều lời. Cứu Bối nhi không phải là chủ ý của hắn, chỉ vì muốn Như Ý biết rõ .. người mà Phượng Hi yêu chỉ có Bối nhi . Mà Như Ý —– căn bản không thể yêu mến Phượng Hi.
***
Người kia tuy ngủ say nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Là vì lo lắng sao? Lo lắng cho sinh tử của Bối nhi sao cho nên dù đang hôn mê nhưng vẫn nhíu chặt lông mày sao?
Khi biết rõ thân phận thận của ngươi, ta rốt cục cũng hiểu cái gì là “nghe danh không bằng gặp mặt”. Ta van ngươi, ngươi nhìn thế nào cũng không giống nhân vật lãnh huyết như trong lời bọn họ nói a. Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một đệ đệ rất thích làm nũng, mặc dù — ngươi và ta cùng tuổi.
***
Nàng không nghe lầm chứ, Phượng Hi rõ ràng gọi Tiểu Hạnh là Đông Phương Thiếu Chủ, còn nói là rất cảm kích vì đã cứu Bối nhi. Nàng ngơ ngác nhìn Đông Phương Hình Tôn, Qúy Như Ý hoài nghi thính lực của mình có phải có vấn đề rồi không.
Đông Phương Thiếu Chủ – nàng cũng biết , bên trong Đông Phương phủ này chỉ có Đông Phương Hình Tôn mới được xưng hô như thế a.
-“Ta chỉ là không muốn ngươi yêu mến người khác thôi.” – Đông Phương Hình Tôn nhàn nhạt nói, tiện thể quay đầu nhìn qua Qúy Như Ý. –“Như Ý, tay ta lạnh.” – Hắn nhìn người đang ngây ngốc như đầu gỗ, nói.
Không phải chứ, Tiểu Hạnh rõ ràng là đã trả lời câu nói của Phượng Hi, cái này có thể chứng minh Tiểu Hạnh là Đông Phương Hình Tôn, nhưng có thật là vậy chăng?
-“Thật sao?” – Con ngươi đen hiện lện một tia phức tạp. Trong trí nhớ của hắn lờ mờ từng xuất hiện Băng Minh Cung này, chẳng lẽ là ả sao?
-“Tốt lắm, chúng ta đi.” – Phượng Hi cúi người nói với Bối nhi.
-“Ân” – Bối nhi gật gật đầu, cùng dìu tướng công rời khỏi Linh Hiên. –“Đông Phương Hình Tôn hình dung có chút không giống với những lời giang hồ đồn đại!” –Vừa rời khỏi Linh Hiên, Bối nhi liền nói ra nghi hoặc nãy giờ của mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Đông Phương Hình Tôn, ngoại trừ lạnh lùng nhưng nàng không tài nào nhìn ra được hắn âm ngoan cay độc ở điểm nào.
-“Có lẽ là do người thiếu nữ bên cạnh hắn a” – Phượng Hi cười. Đông Phương Hình Tôn mà hắn nhìn thấy mấy ngày trước với Đông Phương Hình Tôn bây giờ đúng là cùng một người, nhưng khí chất của hắn lúc này lại làm cho người ta cảm thấy như có tới hai người –“Có lẽ, từ nay về sau Đông Phương phủ sẽ thay đổi không ít a.”
Bởi vì người thiếu nữ kia mà thay đổi………
Đông Phương Hình Tôn nhìn bóng dáng của Phượng Hi cùng Bối Nhi đã ra khỏi Linh Hiên, quay đầu nhìn chằm chằm vào Qúy Như Ý-“ Làm sao vậy?” – Nàng đang dùng ánh mắt nghiên cứu để nhìn hắn cứ như là chưa bao giờ thấy qua hắn vậy (Mik: tỷ đang quan sát “sinh vật lạ” a ^^)
-“Ngươi — là Đông Phương Hình Tôn” – Qúy Như Ý ấp úng hỏi. Đầu óc nàng bây giờ hoảng loạn, ai tới nói cho nàng biết là nàng nghe lầm đi, hắn nhìn như thế nào cũng không giống một vị Thiếu gia khủng bố như mọi người nói a.Tiểu Hạnh nhìn sao cũng giống như Lenno làm sao có thể lãnh huyết được?
-“Ân” – Hắn gật đầu làm cho nàng có cảm giác như ái đó gõ một gậy lên đầu nàng.
-“Vậy ngươi không phải là dược đồng sao?” – Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi.
-“Không phải.” – Hắn lắc đầu –“Là nàng nói ta là dược đồng” – Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhận mình là dược đồng (Mik: giờ hai bọn họ cũng biết tuổi nhau rồi nên Mik đổi cách xưng hô cho “thân mật” *cườ