Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không May Ta Yêu Thương Ngươi

Không May Ta Yêu Thương Ngươi

Tác giả: Nhàn Thảo

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.

y nay, nàng thật sự hy vọng Đông Phương Hình Tôn có thể hảo tâm mà cứu Bối nhi. Trong TV loại tình tiết này đúng là không làm cho người ta chịu nổi huống chi là hiện thực.
-“Nếu như Thiếu gia chịu cứu Bối nhi thì tốt rồi! “- Nàng cảm thán nói.
-“Ngươi thật sự hi vọng hắn cứu Bối nhi sao?” –Hắn hỏi
-“Ân, nhìn Phượng Hi thật quá đáng thương”.
Đáng thương? Vậy sao? Vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác rất lạ? – Đông Phương Hình Tôn nhíu mày, bất giác nắm tay nàng thật chặt.
-“Tiểu Hạnh?” – Nàng kì quái nhìn hắn, nét mặt hắn tựa hồ có chút mất hết hứng thú. – “Ngươi làm sao vậy?”
-“Ta không thích ngươi đối với người khác lại cảm thấy đáng thương.” –Hắn rầu rĩ nói. Nghĩ đến nàng thương hại Phượng Hi làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Nàng hẳn là .. nàng hẳn là… (Mik:Hơ hơ … mùi dấm ở đâu chua thế ^^)
-“Nhưng Phượng Hi thật sự rất …. Được rồi, được rồi, coi như ta chưa nói qua.”- Nhìn khuôn mặt biến sắc rất khó coi của hắn, Qúy Như Ý liền dừng lời nói. Đúng là tiểu hài tử, suy nghĩ gì cũng đều hiện lên trên mặt, nhìn mặt hắn bây giờ hiện rõ ba chữ to -“Ta đang giận”. Có điều nàng không biết hắn giận cái gì, nhưng hắn là tiểu hài tử nên cần phải trấn an hắn.
-“Đừng có tức giận nữa được không?” – Nàng vỗ vỗ lưng hắn như trấn an tiểu hài tử, bất quá động tác này làm cho nàng có chút buồn cưởi, dù sao thì hai người chiều cao đều chênh lệch nhau. Chứng kiến bộ dáng hiện tại của hắn làm nàng nghĩ tới con mèo nàng nuôi – Lenno.
Hắn và Lenno đều có bề ngoài xinh đẹp, đối với người khác thường biểu hiện xa cách, nhưng rất muốn được người khác an ủi, làm nũng.
-“Từ nay về sau không cho phép ngươi tội nghiệp Phượng Hi ”- Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, muốn nàng cam đoan với hắn.
-“Hảo” – Nàng đầu đầu bất đắc dĩ, nhưng hắn thật rất giống Lenno a.
“Thật sự?”
“Ân, thật sự.” -Bây giờ hắn lại muốn làm nũng nàng sao?
-“Ngươi nhất định phải tuân thủ theo a.” – Không báo trước hắn cúi người xuống nhìn nàng, trịnh trọng nói.
Lông mi thật dài, củng đôi mắt như có thể nhìn thấu tâm can của người khác, còn có đôi môi mơ màng …. Ông trời , nếu mà nhìn nữa thì nàng sẽ xịt máu mũi mất thôi.- “Nhất định .. tuân thủ”.
Có lẽ, hắn thật sự đang làm nũng nàng.
***
“Tôn, ngươi đang tìm sách thuốc sao?” – Đông Phương Quyển vào Tàng Kinh Các tìm đệ đệ. Tàng Kinh Các chính là nơi Đông Phương gia cất giữ những dược thư, đại y hay những cuốn sách về độc dược.
Chỉ có điều, Đông Phương Hình Tôn từ năm mười lăm tuổi đến nay chưa từng đặt chân vào đây. Lý do rất đơn giản, bởi vì trong đây chẳng còn gì cho hắn học cả. Kiến thức của hắn thậm chí còn muốn hơn cha mẹ.
-“Chỉ là đi ngang qua thôi”- Có lẽ phải nói là do tâm huyết dâng trào cho nên mới phải đến nơi này. Kinh các, cho dù ba năm qua hắn chưa từng đến đây nhưng nơi này vẫn sạch sẽ như cũ . –“Tỷ tỷ vì sao lại đến đây?”.
“Ta… Ta chỉ là tùy tiện nhìn xem.”
“Vậy sao? Ta còn nghĩ rằng tỷ tỷ đến đây là để tìm thuốc giải cho Bối nhi.”
Đúng là đệ đệ nàng, cho dù nàng không nói, hắn cũng hiểu là nàng muốn làm gì. Từ vài ngày trước, biết rõ Tôn không có ý định cứu Bối nhi, nàng liền đến Tàng Kinh Các, hy vọng có thể tìm được phương pháp giải độc. Nhưng đã mấy ngày nay vẫn không có thu hoạch gì.
-“Phượng Hy vẫn còn quỳ sao?” – Hắn tùy ý hỏi thăm.
-“Vẫn còn” – Nàng cúi đầu nói. Nếu Tôn không giải độc cho Bối nhi thì Phượng Hi đâu dám dứng lên, bây giờ, cho dù có là Phượng Hi, Tôn cũng không có ý định cứu Bối nhi, nhưng cho dù có nói ra thì Phượng Hi có lẽ không tin. Một người đang tuyệt vọng thì luôn cần một tia hy vọng dù cho nó không có khả năng thành sự thật.
Vẫn còn sao? Như vậy , nàng ấy – nha hoàn Như Ý cũng vẫn còn thương hại Phượng Hi sao? –“Độc mà Bối nhi trúng chính là Huyết Hồng Liên, trong sách căn bản không có phương pháp giải loại độc này”. Nói cách khác, nếu muốn tìm cách giải loại độc này chỉ e là uổng công vô ích.
Huyết Hồng Liên? Tôn đã chịu nói ra loại độc gì .. vậy có nghĩa .. “Tôn..”.
-“Ta sẽ không cứu” – Nhìn thấu tâm tư của Đông Phương Quyển, Đông Phương Hình Tôn nhàn nhạt mở miệng. –“Tỷ tỷ, ta nói rồi, ta không muốn cứu người ta không thích” – Dù cho chính hắn là người kêu Phượng Hi quỳ gối ở cửa Đông Phương phủ
Đúng vậy, dù cho Tôn có chỉ ra loại độc của Bối nhi trúng, nhưng cũng không có nghĩa là Tôn sẽ cứu. Nàng sớm đã biết ý tứ của Tôn, nhưng vẫn hy vọng. Chán nản ngồi trên ghế trúc, Đông Phương Quyển trầm mặc.Thật lâu, một bàn tay chạm vào mặt nàng.
-“A..”- Một cỗ khí lạnh làm cho nàng không khỏi hô lên.
-“Tay ta rất lạnh sao?” – Đông Phương Hình Tôn vẫn nhìn chằm chằm vào Đông Phương Quyển, tay vẫn đặt trên gò má nàng.
-“Đúng…A”- Một động tác nhất thời đó làm cho nàng không biết phải làm sao.Tay Tôn khi nào đã trở nên lạnh như vậy, lạnh thấu xương. Nhưng nàng không có dũng khí kéo đôi tay đang đặt trên gò má mình xuống, càng không có dũng khí nắm lấy nó . –“Tay của ngươi … lạnh quá”.
-“Thật sự rất lạnh.” –Khóe miệng nhếch lên một đường cong, nhưng ánh


XtGem Forum catalog