Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134746

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

hị em chúng ta sẽ mãi mãi ở chung với nhau."
"Cẩu Kỷ là con trai." Trạm Tâm Luân cười đính chính lại.
"Hứ, nó buộc ga-rô rồi, là thái giám! Không tính là con trai!"
"Cậu nói như vậy, nó sẽ đau lòng . . . . . ."
Hai người cười cười nói nói, trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo tràn đầy tiếng cười.
Độc thân thì độc thân, ở chung với bạn tốt, chăm sóc lẫn nhau, cuộc sống như thế cũng không tệ, không phải sao? Rời khỏi phòng thí nghiệm của Nguyên Khả Vân, Trạm Tâm Luân không muốn về nhà nghe mẹ mình càu nhàu, mang laptop tới thư viện mát mẻ làm việc, đến gần tối mới về nhà.
Vừa về nhà, cô chỉ thấy em trai ngồi phịch trên ghế sofa xem ti vi. Trạm Kiến Vũ thấy cô, liền kêu la ầm ĩ.
"Chị đi đâu vậy? Em sắp chết đói rồi, mẹ và chị đều đi ra ngoài, không ai nấu cơm cho em ăn. . . . . ."
"Không có cơm ăn, không biết ra ngoài mua sao?"
"Dĩ nhiên đi mua rồi, nếu không đã chết đói từ lâu rồi." Trạm Kiến Vũ lảm nhảm: "Em đi phỏng vấn về, trong nhà không có ai, đi đâu cũng không nói một tiếng. . . . . ."
"Phỏng vấn thế nào?" Mỗi ngày cô đều giúp đứa em trai này tìm kiếm thông tin tuyển dụng, ép nó gửi CV và đơn xin việc, đi phỏng vấn.
"Cũng bảo em về nhà chờ thông báo, em thấy nhất định là không muốn tuyển rồi. Haizz, em chạy lăng xăng ở bên ngoài cả ngày, nóng đến chết rồi, nếu ở nhà chơi trò chơi, nói không có thể kiếm được bảo vật trị giá mấy ngàn đồng . . . . ."
"Nói không chừng chuyện này cũng không phải ảo tưởng, có công việc mới ổn định." Trạm Tâm Luân đi vào bếp, trong bồn rửa là một đống chén chưa rửa, trong chén còn dính vài hạt cơm, cô nhíu mày: "Em ăn xong sao lại không rửa chén?"
"Ai ya, em xem ti vi, nên quên mất. Đúng rồi, có người gọi điện tìm chị suốt."
"Ai?" Sẽ không phải là biên tập chứ?
"Là đàn ông, anh ta không nói tên, em nói chị không ở nhà, nên anh ấy nói tối nay sẽ gọi lại."
"Ừm. Em không phụ tiền chi tiêu trong nhà, ít nhất đừng làm cho chị bận rộn hơn, em có thể tự rửa chén được, lần sau thì tiện tay rửa luôn, được không?"
Trả lời cô là tiếng TV trong phòng khách.
Trạm Tâm Luân chẳng muốn tức giận nữa, mở vòi nước ra rửa chén. Tại sao ai đó lại có thể coi như mình là đại thiếu gia? Đương nhiên là vì có người cưng chiều. Từ nhỏ, mẹ cũng chỉ biết sai bảo cô làm việc nhà, em trai thì đã quen nước rót tận tay cơm dâng tới miệng, nếu cô không làm, đứa em trai này cũng không động tay vào, cuối cùng vẫn là mẹ thu dọn.
Cô mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu nấu ăn, định làm cơm chiên, đột nhiên nghe thấy tiếng meo meo trên đỉnh đầu, cô ngẩng đầu, mèo yêu từ trên tủ lạnh nhô đầu ra.
"Cẩu Kỷ, đói bụng sao? Đợi chút nha, để chị làm cơm chiên trước đã." Mèo yêu nhảy xuống, cọ cọ lên chân cô, cô nói nhỏ: "Nếu chị bỏ một ít thuốc xổ vào, để cho nó chuyển từ ngồi ì trên ghế sofa thành ngồi ì trên bồn cầu, cưng nghĩ thế nào?"
Cẩu Kỷ meo meo một tiếng, giống như phụ họa.
Cô nở nụ cười, bật bếp làm nóng chảo, mới vừa đập trứng vào, điện thoại liền đổ chuông, cô một tay chiên trứng, một tay với tới điện thoại bàn.
"Xin hỏi cô Trạm Tâm Luân có ở nhà không?" Giọng nam dễ nghe, có chút quen tai.
"Chính là tôi, anh là ai thế?"
Meo meo rừ rừ! Cẩu Kỷ đột nhiên kêu meo meo, âm thanh tức giận, cô không hiểu, đưa chân chạm nhẹ vào Cẩu Kỷ.
"À, cuối cùng cũng tìm được cô, Trạm tiểu thư, là tôi, Quản Mục Đông, tôi đã gọi điện tìm cô cả ngày. Tôi tưởng cô ở nhà viết bản thảo, không ngờ cô lại khó tìm như vậy."
"Có chuyện gì sao?" Trực giác của cô cho rằng đối phương gọi tới là vì Cẩu Kỷ: "Lịch hẹn khám của Cẩu Kỷ là hai tháng sau. Có phải muốn thay đổi thời gian hay không--"
"Tôi gọi đến không phải vì Cẩu Kỷ, tôi muốn tìm cô. Chính là muốn mời cô ăn trưa, bây giờ chỉ có thể ăn tối, cô có thể ra ngoài không?"
Cô như vịt nghe sấm: "Tại sao mời tôi ăn cơm?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, bởi vì Quản Mục Đông thật sự không biết nói gì. Sau khi xem mắt thì hai người gặp nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Vậy cần gì phải hỏi nguyên nhân? Em trai ở bên cạnh cố hết sức ra hiệu với anh, muốn anh trả lời, anh đành phải mở miệng: "Bởi vì. . . . . . Tôi cảm thấy cô không tệ, muốn biết về cô nhiều hơn."
Trạm Tâm Luân ngây người rồi mới chậm chạp suy nghĩ, bọn họ đã đi xem mắt, bây giờ anh ta nói cảm thấy cô không tệ, muốn biết về cô nhiều hơn-- vậy chứng tỏ anh ta có ý với cô? Tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, lòng bàn tay nóng ran.
"Trạm tiểu thư?" Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng xèo xèo của chảo dầu, sao cô ấy không nói tiếng nào?
"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu, tại sao anh muốn hẹn tôi? Anh. . . . . . thích tôi sao?"
“Ặc, cứ coi là vậy đi, phải nói là cảm giác không tệ. Chúng ta vốn đã biết nhau, nhưng không quen, sẽ không vì một lần đi xem mắt, lại đột nhiên yêu đối phương, nhưng tôi cảm thấy cô không tệ, thật lòng rất muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện, để hai bên hiểu nhau hơn, cô đồng ý không?" Không phải cô ấy là tác giả sao? Về phương diện này hẳn là rất tinh tế, sao lại muốn anh nói trắng ra như vậy?


pacman, rainbows, and roller s