
Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.
i sẽ đi mua bịch khác."
"Chậc, sớm biết như vậy cô nên bỏ quên ví tiền, như thế sẽ không thể không đi lấy về." May mà, nghe qua thấy tâm trạng của cô cũng không tệ, tình hình lạc quan: "Cô đang làm gì?"
"Tôi đang chuẩn bị làm việc. . . . . ." Cô liếc nhìn mấy dòng chữ, bỗng nhiên kinh hoàng đầu óc trống rỗng, cảm xúc mới vừa có được như thế nào nhỉ? Tâm trạng của nữ chính không thể không buồn bã ảm đạm, không biết phải làm, phiền muộn chán nản, chua xót oán hận trong lòng, cô thậm chí đã nghĩ được mấy đoạn độc thoại nội tâm khiến người ta cảm động …………… đều đã bay theo tiếng cười rồi!
"Ờ, chuẩn bị viết bản thảo?" Anh hoàn toàn không biết tâm trạng của cô trong nháy mắt đã thay đổi 180 độ, tự mình vui sướng tự mình cười: "Được rồi, vậy chúng ta tán gẫu thêm một chút. Con mèo bị thương lúc nãy cũng là mèo trắng, rất giống Cẩu Kỷ của cô. . . . . ."
Không được, không thể nói chuyện phiếm với anh ta, có trời mới biết cô mà cười thêm 5 phút nữa, e rằng cả đêm nay sẽ chẳng viết được gì: "Thật xin lỗi, tôi phải làm việc."
Anh sửng sốt: "Chỉ tán gẫu vài phút cũng không được?"
"Không được." Đổi lại là ngày thường, cô rất thích tán gẫu với anh, nhưng thời điểm bây giờ không thích hợp, viết bản thảo cần phải chuyên tâm, cô nhất định phải cúp điện thoại.
"Thật xin lỗi, tôi thật sự phải làm việc rồi, lần sau nói chuyện tiếp--" cô cúp máy, kiểm tra bản thảo lần nữa, thử trở lại tâm trạng lúc trước. . . . . . Sau vài phút cố gắng vắt óc suy nghĩ, vẫn uổng công vô ích; linh cảm, cảm hứng vẫn không quay lại.
Thân là tác giả, sáng tác không thể dựa vào cảm hứng, bằng không nếu cả đời không có cảm hứng, chẳng lẽ sẽ không viết cả đời? Nhưng có cảm hứng bao giờ cũng tốt hơn, sáng tác sẽ dễ dàng nhanh chóng hơn, nhân vật cũng sẽ linh hoạt hơn, chỉ tiếc là cảm hứng chỉ có thể tự đến chứ không thể yêu cầu.
Nghĩ rồi lại nghĩ, những câu văn sâu sắc kỳ diệu vẫn chưa quay trở lại, cô rất chán nản. Thôi, cứ viết trước đi, có lẽ linh cảm sẽ xuất hiện lần nữa.
Cô gõ bàn phím, vừa viết mấy câu, vừa nghĩ, vừa rồi cúp điện thoại hơi gấp, giọng điệu cũng không dễ chịu lắm, thật xấu hổ với anh, tìm được thời điểm thích hợp sẽ nói cho anh hiểu, sáng tác không giống những công việc khác, cô có thể vừa rửa chén, quét nhà hoặc nấu ăn, vừa tán gẫu với người khác, nhưng chỉ riêng sáng tác là không thể vừa viết vừa nói chuyện được, Quản Mục Đông có thể thông cảm không? Haizz, tại sao lại nghĩ đến anh ta? Muốn giải thích thì cũng phải chờ cho đến khi cô viết kịp tiến độ!
Tập trung tinh thần đi! Cô vỗ vỗ má, khích lệ mình, đem những thứ không cần thiết để ở chỗ khác, quay lại màn hình máy tính, chăm chú suy nghĩ tình tiết câu chuyện--
------
Bên kia thành phố, Quản Mục Đông bỏ điện thoại xuống, rất buồn bực.
Sao lại thế này? Lúc mới bắt đầu vẫn trò chuyện rất vui, đột nhiên giọng nói của cô lạnh lùng, vội vã cúp điện thoại, anh cảm nhận được sự khó chịu của cô, giống như nói chuyện với anh nhiều hơn một giây sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối cho cô.
Cô nói phải viết bản thảo, nghe thấy rất hợp lý, nhưng cũng giống như đang viện cớ xua đuổi anh.
Quả nhiên đã chọc giận cô rồi. Anh sẵn sàng nhận lỗi, nhưng cô nói phải viết bản thảo, ít nhất phải đợi đến khi cô rảnh. Nhưng khi nào thì cô rảnh? Tác giả viết sách đều cần nhiều thời gian? Cô không nói khi nào nghỉ ngơi, cũng không giải thích gì thêm, cứ như vậy mà cúp điện thoại, giống như không hề hi vọng anh sẽ quấy rầy cô nữa.
Haizz, nếu như không nói những lời đó thì tốt rồi, anh thật ngu ngốc. . . . . .
Quản Trình Hoằng trở về, chỉ thấy anh mình đang đứng trước cửa sổ, trán tựa vào mặt kính, thất thần nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
"Anh, anh làm gì vậy?" Quản Trình Hoằng thong thả đến gần cửa sổ, ngoài cửa sổ chỉ có một ngọn đèn sáng rực, soi sáng hàng cây bên đường, cảnh vật rất bình thường, có gì đẹp chứ?
"Không có gì. . . . . ." Quản Mục Đông thở dài: "Haizz, có lẽ anh đã làm hỏng rồi."
"Đâu có? Phẫu thuật rất thành công mà." Quản Trình Hoằng kéo ghế ngồi xuống, mở hộp cơm đùi gà ra ăn.
"Anh không nói đến phẫu thuật, mà nói đến người con gái vừa mới đi ăn cơm cùng anh."
Quản Trình Hoằng vừa mới cắn một miếng đùi gà, suýt chút nữa phun ra ngoài: "Ai vậy? ! Sao anh không nói cho em biết? !"
"Chính là vị Trạm tiểu thư hồi sáng đó."
"Không phải chị ấy không chịu ra ngoài với anh sao?"
"Lúc sáng anh đưa cô ấy về, cô ấy để quên đồ trên xe anh, anh hẹn cô ấy ra ngoài, trả lại đồ cho cô ấy, sẵn tiện ăn tối với nhau, lúc đầu không khí cũng rất tuyệt rất vui vẻ, sau đó anh nói vài câu, có lẽ đã làm cô mất hứng. . . . . ." Cho nên cô viện cớ, nhanh chóng xua đuổi anh, giống như vội vã muốn thoát khỏi anh, haizz.
"Anh nói cái gì?"
Quản Mục Đông thuật lại, Quản Trình Hoằng càng nghe càng nhíu chặt mày: "Không sai, anh xong rồi, anh phân tích suy nghĩ của chị làm chi? Còn không bằng khen quần áo của chị ấy đẹp! Điều con gái muốn không phải được hiểu thấu, mà là được dỗ dành, được cưng chiều! Không phải anh tán gái còn giỏi hơn