Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.

ông đang mặc vest trắng chờ cô.
Cửa phòng mở cũng đủ gió mát, cho nên bộ váy cưới xuyên lỗ của Giản Lục cũng không phải là quá lạnh.
Khoảng cách từ cửa đến nơi Hoắc Viêm Đông đứng cũng không quá hai mươi thước, nhưng Giản Lục lại cảm thấy như đã đi một thế kỉ rồi.
Ôn hân ngồi trước tivi ngừng thở, thiếu chút nữa là tắc nghẽn không khí rồi.
Bất cứ lúc nào cô cũng chuẩn bị giây tiếp theo Tả Tuấn sẽ lao tới trực tiếp đem Giản Lục đi.
Chuyện tình Hoàng tử cứu Công chúa trở về, Ôn hân không tin, nhưng cô cảm giác được Tả Tuấn sẽ làm như vậy.
Nhưng mãi đến khi mục sư trưng cầu ý kiến của đôi bên chấm dứt, hội trường vẫn vô cùng im lặng, ngay cả bóng dáng của Tả Tuấn cũng không thấy.
“Chúa sẽ chúc phúc cho hai con….” Lời khấn vừa mới bắt đầu, đúng lúc này cửa lễ đường bị đẩy ra, nhìn thấy Tả Tuấn ngay cả râu cũng chưa cạo, cuối cùng Ôn Hân cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đợi đã, tôi nghĩ Chúa sẽ không để ý tốn thêm chutst hời gian trưng cầu bạn bè có đồng ý cho hai người họ kết hôn hay không đâu chứ?”
Dường như đã chuẩn bị tốt, giới truyền thông ở đây đặc biệt hướng máy quay tới cô dâu, Giản Lục bình tĩnh, nếu nhìn không kĩ sẽ không phát hiện ra gợn sóng trong mắt cô.
Mục sư bị Tả Tuấn làm cho sửng sốt không biết phải làm thế nào với cái chuyện cướp cô dâu đã có từ thời Trung cổ này, nhưng lại rất nhanh trấn tĩnh lại, ông thủ ấn thánh kinh, nhìn Tả Tuấn với ánh mắt khiêm tốn, lúc sau lại nhìn xuống hội trường, “Như vậy ở đây có ai phản đối hai người này kết làm vợ chồng hay không?”
Mọi người im lặng.
“Như vậy xin hỏi vị này… Tiên sinh, ngài phản đối hai người họ kết hôn làm vợ chồng sao?” Lông mi mục sư đã co giật liên hồi rồi.
Ôn hân cười cười nhìn tivi, Tả ngựa đực không tồi đâu.
“Tôi không phản đối.” Cách một lớp tinh thể lỏng, Tả Tuấn ở đầu kia hiện đang cười, Ôn Hân cười đầu tiên là khó, sau đó là muốn bùng nổ.
Con đường tình yêu, phần lớn mọi người đều hi vọng đó là con đường bằng phẳng không sóng gió. Nhưng khi tình yêu đã bị giới hạn là xảy ra ở hai con người bất đồng, thì cô đã định trước là muốn làm tốt một việc sẽ phải trải qua nhiều gian nan vất vả.
Nếu lần này Tiểu Lục cô tìm nguồn tiền vốn lớn như vậy trở về trừng phạt anh, vậy thì xử phạt hoàn toàn triệt để đi… Tả Tuấn thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt Giản Lục cùng với… tức giận.






Bởi vì một câu “Tôi không phản đối” của Tả Tuấn, mà lúc này cánh tay của thiếu tá Lệ bị Ôn Hân in mấy dấu răng lên.
Lệ Minh Thần đang ngáy khò khò bị cảm giác trên tay kích thích làm cho giật mình tỉnh lại: “Sao vậy? Có chuyện gì thế!”
Nếu đổi lại là đôi vợ chồng bình thường khác, thì lúc này tình tiết nên diễn ra là: chồng nhức nhối kêu đau, vợ vừa đau lòng vừa thổi vù vù, sau đó chồng sẽ nhân cơ hội biến thân, đè ngã con thỏ trắng, rồi sau đó kết thúc.
Nhưng đến phiên vợ chồng thiếu tá Lệ thì ngược lại, thiếu tá Lệ da thịt dày béo giơ cánh tay in dấu răng lên, luống cuống tìm bấm móng tay để cho cô vợ trẻ xử lý móng tay.
Lấy xong, thiếu tá Lệ còn lẩm bẩm trong miệng: “Biết da thịt của anh dầy mà còn làm thế, xem đi xem đi, đầu ngón tay lộ cả thịt ra rồi.” Trong nhà sắp đón một sinh mệnh mới khiến tính tình của phụ nữ có thai tăng cao, cũng khiến ba ba nhiễm tật xấu của mẹ rồi.
Trong số khách mời phía dưới có tiếng cười khẽ truyền đến. Dù sao Giản Lục cũng là phụ nữ, không nói đến da mặt mỏng, huống chi trong lòng cô hiểu rõ mình có quan tâm đến người đàn ông trước mặt này hay không. Mặt Giản Lục chợt trở nên đỏ bừng, giơ bàn tay lên muốn đánh, “Nói bậy! Sean là...”
“Mẹ, không phải mẹ nói chú Viêm là chú, không phải là ba con?” Vì anh trai mà Tả Dữu vòng vo ở Mĩ một hồi lâu mới có thể kịp thời đưa Sean về trước mặt hai người này, đứa bé có IQ cực kỳ cao, EQ bình thường nghi ngờ nhìn mẹ của mình. Tại sao chị này đột nhiên chạy đến nói là cô của mình, có thể đưa bé đi tìm ba mẹ, nhưng đến lúc này, mẹ lại bảo chú Viêm là ba. Trong mắt Sean lúc này tràn đầy sự nghi hoặc.
“Sean, bắt đầu từ hôm nay chú Viêm sẽ là ba con, con không còn người ba nào khác cả.” Giản Lục kéo con vào trong ngực, nước mắt không kìm được mà gần như muốn chảy ra.
Cô đã sớm không nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc là lúc nào. Nhưng động đến người đàn ông này, mặc dù có khiến mình mạnh mẽ hơn cũng là uổng phí. Mắt cô lúc này ê ẩm.
Trong lúc Giản Lục cố gắng để khống chế cảm xúc của mình, giới truyền thông bắt đầu ồn ào, cô nhìn lại người đàn ông từ trước đến giờ luôn cho mình là thanh cao, kiêu ngạo bất tuân, Tả Tuấn Tả thiếu gia dưới gối có hoàng kim* vẫn luôn cô độc quỳ trên mặt đất, ngước nhìn khuôn mặt còn dính đầy bụi bặm, mắt nhìn chằm chằm cô. Giản Lục còn chưa kịp lấy lại ý thức đã bị ánh mắt thâm tình có chút điên cuồng của Tả Tuấn làm cho kích động, trái tim như đập lỡ một nhịp, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh đang làm cái gì vậy?”
(* dưới gối có hoàng kim: câu đầy đủ là " Đàn ông dưới gối có hoàng kim ", ý nói là đàn ông quỳ xuống có giá trị tựa như vàng, cho nên không


Polly po-cket