Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1627 lượt.
ió của anh lại giở trò nghịch ngợm sau lưng, bắt đầu không an phận.
Lệ Minh Thần nghĩ vậy liền cấp tốc lấy chiếc áo sơ mi được giặt sạch từ trong hành lý ở góc tường ra thay, rồi lại đem hai chiếc áo làm “vải băng” đã sớm thành cái hồ lô máu bị Ôn Hân nhét trả, tìm đồ gói lại rồi quay về.
Tùy ý hủy hoại hoặc vứt bỏ vật phẩm quân dụng trong quân đội đều phải truy cứu trách nhiệm. Chuyện này người lúc nãy lớn tiếng ra lệnh kêu anh “cởi ra” kia hiển nhiên không biết.
Nhấc hành lý lên, tầm mắt Lệ Minh Thần liếc thấy một túi ni lông bên chân được ghi rõ chữ “thuốc”.
Là của cô ấy.... Đại đội trưởng Lệ nhớ vĩ độ thì không nhớ chuẩn, nhớ tiến triển của tình hình quân sự, nhân viên bố trí cái gì, đều rất nhanh nhẹn hơn bất cứ điều gì khác.
Lúc này, Ôn Hân vẫn chưa phát hiện mình rớt đồ đang từ từ bước đi thong thả về nhà, qua con đường Hoa Anh Đào trước mặt thì đến nhà rồi.
Tuy thành phố C là thành phố nhỏ nhưng lại đậm chất lãng mạn....Đa số đường phố trong khu xá cũ kỹ ở đây đều lấy hoa để đặt tên cho các đoạn đường, mà tương ứng với tên trên đoạn đường cũng là tên của mỗi loài hoa.
Tựa như con đường Hoa Anh Đào vừa mới đi qua hai bên đường trồng đầy cây hoa anh đào, hơn nữa lúc này còn có hương hoa quế từ phía đường Hoa Quế đang thoang thoảng bay tới, đó cũng chính là nơi Ôn Hân sinh sống.
Dưới gốc cây hoa quế lớn nhất cả con phố có nhiều người đang tụ tập rất náo nhiệt. Từ đằng ra Ôn Hân đã nhìn thấy vài người mặc đồng phục màu lam đậm chốc chốc lại nhô đầu ra ở trong đám người.
Hôm nay sao ấy nhỉ, hình như có duyên với đồng phục? Trước đó thì là quân trang màu xanh lá, giờ lại là đồng phục cảnh sát màu lam!
Trong lòng Ôn Hân không thoải mái nhưng chân vẫn tăng tốc, chỉ vài bước đã đi tới nơi.
Trước cửa siêu thị tiện lợi Ôn Noãn, cảnh sát an ninh của đồn công an Tiểu Lưu đang còng một người nằm trên mặt đất.
"Đàng hoàng chút đi!" Người nọ nằm trên mặt đất lúc đầu còn muốn chờ cơ hội giãy giụa trốn thoát, nhưng đã bị đồng nghiệp của Lưu Đông tát cho cái rồi ấn nằm lại trên đất.
Còng tay xong, Lưu Đông nhỏ giọng nói với đồng nghiệp mấy câu, hai người cảnh sát nhân dân khác dẫn người đi, Lưu Đông ở lại xoay người giơ ngón tay cái lên với Ôn Hân: "Chị Hân, Hôm nay Tiểu Tiền nhà chị giúp bọn em một việc lớn, có một tên trộm đã lẻn vào khu của chúng ta, nếu không phải Tiểu Tiền mà là anh của chị ở nhà thì hôm nay chắc chắn tên trộm đã trốn thoát thuận lợi."
Không cần nói tiếp nữa thì Ôn Hân cũng biết nguyên do của sự việc như thế nào, cô mỉm cười với Lưu Đông, "Chuyện nhỏ ấy mà, hôm nào cậu được nghỉ hãy cùng với Quý Mai tới nhà tôi ăn cơm."
Quý Mai là bạn học từ thời cấp ba đến đại học của Ôn Hân, là hàng xóm từ nhỏ, cũng là vợ của cảnh sát Tiểu Lưu. Nhắc đến vợ nhà Lưu Đông vỗ đùi, "Xem đầu óc của em này, chị không nói em thì em quên mất tiêu rồi, Quý Mai bảo em nói với chị tối nay cô ấy sẽ qua. Đúng lúc hôm nay em trực đêm, nếu chị thương xót thì xin hãy cho cô ấy ở lại một đêm với chị được không, em sợ cô ấy ở nhà một mình sẽ bị sợ."
Lưu Đông là người sinh ra ở Thủ Đô tại sao lại chạy đến thành phố nhỏ ở phía Nam làm cảnh sát vẫn luôn còn là câu đố, nhưng cậu ta tỉ mỉ chu đáo đối xử tốt với Quý Mai làm Ôn Hân rất hâm mộ. Thấy Lưu Đông cứ lải nhải mãi bài ca muôn thuở, cô đành dứt khoát vỗ lên vai cậu ta, "Được rồi, đã biết, không thành vấn đề. Nếu cô ấy còn bất ngờ nhảy dù như lần đó nữa là tôi không giữ cô ấy đâu đấy."
"Dạ, dạ,dạ!" Không biết là nóng hay do căng thẳng mà đầu Lưu Đông tuôn đầy mồ hôi, "Vậy chị Hân em đi trước nhé, bà xã em phải xin nhờ chị rồi." Người sắp làm ba khó mà không căng thẳng.
Lưu Đông xoay người toan bước đi thì Ôn Hân đột nhiên lên tiếng gọi cậu ta lại, "Lưu Đông, nếu bộ đội mang sao trên vai ấy, chức có lớn không?"
Thình lình bị hỏi câu như vậy, trên mặt cậu cảnh sát tỏ ra mê mang khó hiểu. Lưu Đông gãi gãi đầu tóc hớt đinh cua siêu chuẩn của mình, "Chị Hân, trong bộ đội ngoài tiểu đội trưởng ra, hễ có mang chữ “Trưởng” thì trên vai đều có gắn sao, nói đến chức lớn hay nhỏ, vậy phải xem là mấy sao còn có mấy gạch nữa.”
"Ồ, tôi biết rồi, cám ơn." Trong đầu Ôn Hân đang nhớ lại chi tiết trên bả vai người nọ, vậy nên chỉ nói cám ơn Lưu Đông cho có lệ.
"Chị, chị không sao chứ? Không sao thì vào xem anh Ôn đi, lúc nãy bận bắt trộm nên em cũng không để ý đến anh ấy.” Lưu Đông vẫn rất nhiệt tình nhắc nhở.
Đồng thời Ôn Hân dường như nhớ ra chuyện gì đó gật đầu cảm kích với Lưu Đông, cất bước đi vào siêu thị.
Siêu thị tiện lợi Ôn Noãn là siêu thị lấy theo tên cô cháu gái nhỏ của Ôn Hân, diện tích không lớn, cỡ không đến ba mươi mét vuông nhưng bên trong thì hầu như cần gì có đó, lớn thì hộp quà tặng trong ngày lễ, nhỏ thì hộp đựng vật dụng hàng ngày, gần như toàn bộ đều có.
Vào cửa thì thấy Ôn Lĩnh đang trượt xe lăn quét những mảnh chai rượu vỡ vụn trên mặt đất.
"Lần này tổn thất không nhiều, Tiểu Tiền chỉ đánh vỡ hai chai rượu trắng hai mươi lăm tệ đã bắt được trộm." Nghe tiếng động Ôn Lĩnh biết em gái về nhưng vẫn cúi