Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1740 lượt.
ừa cởi áo sơ mi, trong miệng vừa mắng: "Bọn nhóc này không ăn no sao, đây là đánh bóng rổ hay là làm mất mặt tôi thế? Chiêm Đông Phong, tôi không ở đây vậy cậu để cho bọn họ như vậy hàng ngày đó hả! Nói cho bọn họ biết, đổi người!"
Lệ Minh Thần cầm áo vừa cởi xuống xoay người đưa cho Ôn Hân, "Cầm lấy áo, thuận tiện để em thưởng thức ‘phong thái’ của người đàn ông của mình!"
Đừng hóa thân thành "kẻ điên" là tốt rồi, Ôn Hân mỉm cười.
Sự dẻo dai của Lệ Minh Thần đã được thực tế chứng minh hay là dựa vào chút đáng tin, cùng với việc hiện thân đầy bất ngờ của Tam đại đội trưởng, bốn người khác trong tổng số năm người trong đội của đại đội 3 giống như được tiêm thuốc kích thích, theo đó là câu nói của Lệ Minh Thần “là người của đại đội 3 thì phải đánh tới cùng cho tôi”, vậy nên toàn bộ sinh lực được tung ra.
Ôn Hân không có hứng thú với mấy loại hoạt động bóng rổ này, nếu cô nhớ không lầm, đây là một trong số rất ít mấy trận đấu bóng rổ cô từng xem, nhưng chắc chắn nó là trận đấu đặc sắc nhất, hiếm có nhất.
Một khi quân nhân đã chơi bóng rổ thì không hề thua kém dân chuyên nghiệp, thậm chí các cầu thủ chuyên nghiệp còn phải chú ý về mặt sách lược, tựa như hiện tại, Ôn Hân mới vừa thấy Lệ Minh Thần làm động tác tay, đồng đội ở đầu bên kia của anh sau khi chuyền bóng liên tiếp ba lần đã đưa bóng vào rổ, ghi điểm rồi.
Chiếc áo ba lỗ mặc trên người Lệ Minh Thần thấm đẫm mồ hôi khiến Ôn Hân bất giác nheo mắt lại.
Anh rất nam tính, cũng rất.... hấp dẫn.
Một khi Thần Tử đã ra sân thì phó đại đội trưởng Chiêm Đông Phong hoàn toàn yên tâm với kết quả, lúc này lực chú ý của anh ta hoàn toàn chuyển từ trận đấu bóng đến cô gái đứng trong góc cùng anh, trông cũng khiêm tốn, trên người lại giống như đang tỏa sáng.
Sớm nghe được ý tứ bên sư đoàn, Lão Tam có đối tượng, xem ra đây là sự thật.
"Chắc tôi nên gọi là chị dâu chứ nhỉ." Chiêm Đông Phong chủ động đến gần bắt chuyện, vừa vặn lúc này Lệ Minh Thần đang nhón mũi chân, một phát trúng rổ ghi ba điểm, tiếng cười trên sân cũng vang lên. Tiếng người xôn xao át cả âm thanh của Chiêm Đông Phong, mà anh cũng không có cơ hội để nói lời khách sáo với “chị dâu” nữa, bởi vì Lệ Minh Thần đang đi về bên này và gửi cho anh ánh mắt “bớt lắm chuyện”.
Lệ Minh Thần nhỏ mọn làm Chiêm Đông Phong nghiến răng."Được, hôm nay thiếu gia có tâm trạng tốt, thỏa mãn tính lắm chuyện của cậu, chị dâu cậu, Ôn Hân, là cán bộ lãnh đạo công ty. Chiêm Đông Phong, là phó đại đội của anh."
Lệ Minh Thần trực tiếp vén áo ba lỗ trên người lên lau mồ hôi trên mặt, giới thiệu cho hai người kiểu không theo quy tắc nào cả.
Quân đội càng nhiều đàn ông thì càng là nguồn tài nguyên thiếu tin đồn, cho nên Lão Tam Lệ Minh Thần này chính là đầu nguồn, là lính dưới quyền anh hay là không phải lính dưới quyền anh đều vây quanh xem chị dâu, trong lúc nhất thời tiếng “chị dâu” vang lên liên tiếp, mặt của Ôn Hân cho biết nhiệt độ có thể dạt tới bốn mươi độ, đây gọi là một nồi canh.
Thời gian nghỉ ngơi giữa trận, Lệ Minh Thần căn bản không được nghỉ chút nào, bởi phải thay Ôn Hân ngăn cản trò đùa của đám nhóc thối tha trong đại đội.
"Đại đội trưởng có chị dâu thật không chê vào đâu được, chỉ năm phút đồng hồ, vút vút liền đuổi theo cân bằng tỷ số, chậc chậc, chị dâu tạo động lực đó...." Lệ Minh Thần không hiểu tình hình lúc đó, Hầu Tử luôn bị thiếu tá dùng hình phạt nắm bao cát này tiến lên trước nịnh nọt, kết quả bị đại đội trưởng cầm tinh con ngựa trực tiếp cho một đá vào mông.
Hiệp đấu sau lập tức sắp được bắt đầu, Lệ Minh Thần đang cùng Ôn Hân nói chuyện, nhân viên truyền tin của tiểu đoàn xuyên qua đám người, đi tới trước mặt Lệ Minh Thần, "Tam đại đội trưởng, mời đến tiểu đoàn một lát."
"Lỗ mũi của Cao Hán thuộc họ hàng nhà chó à, tôi mới về được có mấy phút, nói cho anh ta biết, đánh xong hiệp đấu sau này tôi sẽ đi." Lệ Minh Thần trêu chọc doanh trưởng.
"Đại đội trưởng Lệ, tôi nghĩ hiện tại anh vẫn nên đi thì hơn." Nhân viên truyền tin quen biết với anh đột nhiên cúi đầu sát lại gần bên tai Lệ Minh Thần"Lão tướng quân tới, hơn nữa còn chỉ đích danh nói muốn hai người tới." Ánh mắt của nhân viên truyền tin đảo vòng qua lại như đèn pha giữa Lệ Minh Thần và Ôn Hân.
Chân mày Lệ Minh Thần bất giác run lên hai cái, mắt nhìn Ôn Hân nghĩ thầm, xuất quỷ nhập thần coi như thôi đi, sao còn chỉ đích danh người không phải là quân nhân chứ?
Không phải chuyện tốt?
Cô điều chỉnh hơi thở, cúi đầu lặng lẽ thay đổi tiết tấu dưới chân.
"Ầm" một tiếng, mắt Ôn Hân bị đụng hoa cả lên, cô xoa bên trán nhỏ giọng oán trách, Lệ Minh Thần quay đầu kiểm tra vết thương của cô: "Đang đi bộ yên lành đột nhiên dừng lại làm chi."
Nụ cười của người đàn ông bị nén trong cổ họng, xì xào giống như bong bóng bốc lên trong suối nước nóng, Lệ Minh Thần đưa tay xoa nhẹ chỗ cô bị đụng: "Không dừng, không dừng lại thì lát nữa người nào đó d.d.l.q.d không đợi anh vào đến tiểu đoàn, đã cho anh đổi từ đi đều bước thành đi cà nhắc, anh