Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.

a sẽ gây bất lợi cho mọi người nữa!" Vốn kéo một phụ nữ trung niên cũng không kéo nổi, Lý Lập đã cảm thấy mình đủ mất mặt rồi, bây giờ còn bị lãnh đạo phê bình, cậu....
Lý Lập không nói, Ôn Hân thật sự không nhận ra người phụ nữ tóc gần bạc trắng này lại là vợ của Vu Khưu từng gặp trước kia, cô không để ý đến sự ngăn trở của đồng nghiệp, tiến lên một bước, đưa tay chỉ vào Lý Lập, "Buông người ra cho tôi!"
Lực trên tay Từ Uyển Ngọc vừa mới mất đi, người phụ nữ liền giống như phát điên nhào tới cầu thang: “Ôn tổng, cầu xin cô cứu con tôi đi, cứu lấy nó, nó tuổi trẻ nông nổi nhất thời hồ đồ, đồng chí cục cảnh sát nói nó phạm hai loại tội trạng là cố ý đả thương người và lừa đảo, nếu như làm tới cùng, nửa đời sau của con trai tôi hoàn toàn bị hủy rồi…. Hu hu hu….”
Tiếng khóc lóc của một người mẹ làm mọi người ở đây yên lặng rất lâu, ai chẳng từng mắc sai lầm, sau khi mất đi sẽ ân hận, sẽ đi giữ lấy, nhưng kết cục cuối cùng phần lớn quy về một câu…. Lúc ấy đã muộn.
Ngụy Dược đi từ từ lên cầu thang, bị người phía trước ngăn cản, nhưng từ xa anh đã nhìn thấy Ôn Hân đứng ở chỗ cao. Ngửa mặt nhìn lên làm anh đột nhiên nhớ tới rất nhiều, nhớ tới trước đây hai người nắm tay nhau đi bơi, ngày tết Đoan Ngọ đến nông thôn hái ngải cứu, tết trùng cửu đi leo núi.
Ôn Hân cũng nhìn thấy anh, coi như Đồng Lệ hôm nay không nói cho cô biết, vào giờ phút này, Ôn Hân cũng nhìn ra được Ngụy Dược bị bệnh.
Sắc mặt tái nhợt cơ hồ lan tràn đến mi tâm, cả người ngoài ánh mắt nhìn cô là sáng ra, những thứ khác đều không có hào quang.
Ôn Hân đang không biết dưới trường hợp này nên khuyên Ngụy Dược như thế nào, cô nắm lòng bàn tay lại, nhìn như đang nói với mẹ Vu Bôn, nhưng kỳ thực là đang nhìn và nói với Ngụy Dược: Có một số việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có thể hối hận, cũng có thể nói xin lỗi, nhưng những tổn thương tạo thành không phải đều có thể bổ cứu tất cả, những thứ khác đừng nghĩ nữa, hãy bảo anh ta chăm sóc cho mình thật tốt.
Anh cứ nhìn Ôn Hân như vậy, cho dù là quan tâm gián tiếp, anh cũng nhận.
Không tỏ thái độ cụ thể của bản thân mình là truy cứu hay là không truy cứu Vu Bôn, đầu Ôn Hân hơi rối bời nên chui về phòng làm việc, hy vọng anh có thể hiểu mà chăm sóc bản thân. Bởi vì cho dù anh tự mình hại mình như thế nào, trong lòng Ôn Hân trừ thương hại ra, đã không còn gì khác.
Thì ra là tình yêu đã đi rồi, thật sự sẽ không quay lại được.
Làm việc cường độ cao tạm thời đẩy lui những chuyện phiền não trong đầu Ôn Hân, cô hạn chế mình ở trong phòng làm việc nhỏ bé, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng giải quyết bên trong. Cô không dám ra ngoài, bởi đối mặt trực tiế với Ngụy Dược đang ngã bệnh, thực sự không phải chuyện dễ.
Ba giờ chiều, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên rối loạn, Ôn Hân đang xem tài liệu nghe được âm thanh cũng không để ý tới, nhưng không ngờ trận tranh cãi ầm ĩ kia cuối cùng lại dừng trước phòng làm việc của cô.
Vạn Cương cười tươi rói đẩy cửa đi vào, "Ôn Hân, Ôn nữ anh hùng, mặt mũi của cô cũng lớn thật đó, nhìn thử xem là ai tự mình tới thăm hỏi cô đây!”
Vạn Tổng gần đây hình như lại mập lên rồi, bụng bia đứng ở cửa, hoàn toàn cản người ở phía sau, trong lúc đầu Ôn Hân đang vẽ đầy dấu chấm hỏi, thì âm thanh của Tả Dữu giống như chảo dầu nổ tung bùm bùm phía sau Vạn tổng: “Chị, em đã trở về!”
Vạn Cương đi về bên cạnh nhường lối, Ôn Hân vốn đang cười chờ Tả Dữu chạy như bay vào, nhưng cô không ngờ, không phải chỉ có một mình Tả Dữu tới.
Lần đầu tiên gặp mặt Nghiêm Mỹ, bản thân Ôn Hân tổng kết lại là....bị ngựa đực lừa gạt.
Lần thứ hai gặp lại Nghiêm Mỹ, Ôn Hân tổng kết



Nghiêm Mỹ hôm nay mặc một bộ đồ công sở với chiếc váy dài màu kem, kim cài áo hoa mai ghim trên ngực lóe lên ánh vàng rực rỡ làm Ôn Hân hoa cả mắt. Trong lúc cô nheo mắt, Tả Dữu đã bổ nhào như bay vào phòng, kéo Ôn Hân nhìn trái ngó phải.
"Chị, bọn họ nói chị bị thương, mau cho em nhìn xem, nhanh lên một chút!" Móng vuốt nhỏ khua múa của Tả Dữu còn tích cực hơn cả Tiểu Tiền bắt trộm, chẳng mấy chốc, trên mặt Ôn Hân chợt lạnh, băng gạc bị Tả tiểu thư vén hết lên không chút khách khí.
"Dữu Tử.” Đang lúc Ôn Hân không biết nên bảo Tả tiểu thư dừng lại như thế nào, thì mẹ Tả đã lên tiếng, trực tiếp giải quyết tất cả. "Động loạn vào vết thương sẽ để lại sẹo."
"Ồ...." Bị mẹ già khiển trách tiểu thư Thủy Quả thu lại tay đang kéo Ôn Hân, đứng sang bên cạnh cô, nhưng ánh mắt thì giống như muốn đẩy băng gạc lên để xem thử tình hình bên trong.
Ôn Hân bị Tả Dữu lôi kéo, lực chú ý lại hoàn toàn đặt trên người Nghiêm Mỹ, từ lúc bước vào cửa lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau cô đã biết, Nghiêm Mỹ còn nhớ cô cũng giống như cô nhớ bản thân mình vậy.
Bà rút khăn giấy ra lau tay, sau khi vứt đi thì nói: Tuần sau tập đoàn Hằng Vũ kỷ niệm 15 năm thành lập, hôm khác tôi sẽ sai người đưa thiệp mời tới tận tay cô, mong ngày đó cô có thể xuất hiện và đứng bên cạnh người kia.”
Nghiêm Mỹ cười một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, lúc cửa tự động đóng lại, Ôn Hân


XtGem Forum catalog