Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341729

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1729 lượt.

Ngày ấy, Đồng Lệ bị con trai gọi đến phòng bệnh, một mình đợi suốt đến hơn mười giờ đêm, Ngụy Dược mới sắc mặt tái nhợt trở lại phòng, anh nằm trên giường nói một câu duy nhất với mẹ đó là: “Mẹ, sắp xếp bác sĩ cho con.”
Nếu như mình chết không thể lưu lại chút bóng dáng nào trong lòng cô, vậy thì sống hèn mọn, sau đó đứng từ xa nhìn cô đối với mình cũng là thành toàn rồi.
Hai ngày sau khi Lệ Minh Thần gọi điện thoại tới, Nghiêm Mỹ hình như là đánh chiêng thu binh rồi, tình trạng của Miêu Miêu rất ổn định, hoàn toàn không bất ổn như tình trạng mà bà nói.
Tin tức tốt cũng không chỉ như thế, sau khi trải qua hai ngày dài đằng đẵng chờ đợi, cảnh quan Tiểu Lưu trong truyền thuyết không “tử trận” mà cuối cùng còn xuất hiện thật, cho đến bây giờ, Ôn Hân mới hiểu “chỉ là” Lệ Minh Thần không kịp giải nghĩa trong điện thoại.
Sau khi người Lưu Đông bị cuốn vào trong nước, may mà ôm vào một tấm gỗ trên đường, cứ lơ lửng như vậy suốt dọc đường hơn 2000m mới được cứu ra từ một chỗ gọi là nơi nguy hiểm nhất của con đập do Lệ Minh Thần phụ trách.
"Lần này làm phiền anh ấy rồi, nếu không phải là anh ấy và những quân giải phóng kia, em sợ mất đi không phải chỉ cái chân này….” Nằm trên giường bệnh, một chân Lưu Đông bị thạch cao cứng đâm vào, âm thanh yếu ớt nói.
Đùi phải bị vật va đập nặng nghiêm trọng, dập nát gãy cả xương, phải ghim ba cái đinh thép. Quý Mai xuống giường hai ngày chỉ nghe bác sĩ nói, nước mắt đã không cầm được mà rớt ra ngoài. “Lưu Đông, đồ lừa gạt, anh nói anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, anh dọa em sợ muốn chết.”
Lưu Đông vết thương chằng chịt bị bà xã đấm nhẹ, mặt hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt, nói với Quý Mai: “Không phải là anh không sao rồi à, người cũng đã quay lại, em không biết chứ, bọn anh Lệ mới nguy hiểm đấy, khi điều trị anh nghe bác sĩ nói, có khi bọn họ là người thật xuống nước chắn, đã có mấy chiến sĩ….”
Pằng, phụ nữ có thai bỗng đè miệng Lưu Đông lại, người thành thật một khi mà tính trung thực nổi lên thì không phân biệt được trường hợp, trước đó Ôn Hân đặc biệt chú ý tới tâm tình của cô, hiện tại cô cũng phải chú ý cảm xúc của Ôn Hân, xem ra thiếu tá vẫn còn ở tiền tuyến.
"Hân à, có thể giúp mình đi hỏi bác sĩ tình hình của Miêu Miêu thế nào được không, mình muốn chăm sóc tới khi nào anh ấy khỏe, một nhà ba người bọn mình cùng nhau xuất hiện.” Quý Mai che giấu vẻ lúng túng trên mặt nói với Ôn Hân.
"Được." Ôn Hân gật đầu với Quý Mai và Lưu Đông rồi ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đóng cửa, cô còn nghe được một câu “giấu không nổi” của Quý Mai.
‘Anh đã trở lại, nhưng Lệ Minh Thần không phải vẫn ở tiền tuyến đó sao! Tại sao lại không giữ mồm giữ miệng thế chứ!’
Đúng vậy, Lưu Đông trở lại, Lệ Minh Thần còn ở đó, nhưng cô tin tưởng anh nhất định sẽ mang bản thân quay về an toàn.
Trong phòng làm việc bác sĩ, lời của chủ nhiệm khiến Ôn Hân cực kỳ bất ngờ. Tình hình của Miêu Miêu không ổn, vô cùng không tốt.
"Lần trước Tả phu nhân cầm tới tổng cộng 30 đơn thuốc, bây giờ còn không tới 20 đơn, xem xét theo tình hình của đứa trẻ này thì, ít nhất phải cần 20 đơn nữa mới có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nếu không có thuốc, chuyện về sau, người nhà tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước....”
Mắt của chủ nhiệm Tần lóe lên, như muốn bóp chết Ôn Hân đang sống sờ sờ, “Bệnh viện là nơi trị bệnh cứu người, bây giờ ông nói với tôi vì một loại thuốc mà đứa bé gặp nguy hiểm, vậy thì còn cần những người làm bác sĩ như các ông làm cái gì!”
Dồn nén nửa ngày, Ôn Hân không thể áp chế được nữa, trực tiếp nói toạc ra.
Bác sĩ đã sớm quen với những người nhà như vậy, trả lời bình thản theo cách giải quyết việc chung, "Tôi có thể hiểu tâm tư của các người, nhưng cô cũng biết, bệnh viện chúng tôi nhỏ, điều kiện không so sánh được với bệnh viện của thành phố lớn, nếu như cô nằm ở bệnh viện lớn của tỉnh khác thì đương nhiên khỏi cần nói, điều kiện của bệnh viện chúng tôi chỉ như thế, có thuốc đứa bé sẽ không sao, không có thuốc....” Chủ nhiệm tuổi gần 50 mang theo chút bất đắc dĩ nhún vai thở dài.
"Cô gái, theo lý thuyết, chuyện của người nhà bệnh nhân các cô tôi không tiện xen vào, nhưng để Tả phu nhân không đi tìm, là phiền phức vậy đấy.”
Tránh phiền toái là phải bỏ ra giá tiền tương ứng.
Tâm tình Ôn Hân không ổn định cuối cùng cô phải bình ổn lại cảm xúc, "Thuốc kia bao nhiêu tiền, ở thành phố S có không?"
"Thành phố S lớn vậy chắc chắn có, nhưng nếu nói về giá tiền, thì một đơn thuốc phải tốn ngần này.” Chủ nhiệm Tần giơ ngón tay diễn tả với Ôn Hân.
Một đơn là một vạn, hai mươi đơn thì là.... Ôn Hân cảm thấy vàng đang lóe sáng trước mắt."Tôi biết rồi, bác sĩ, trước khi tôi tìm được thuốc, ông cứ chữa trị cho đứa bé như thường đi, chuyện về sau tôi sẽ tới xử lý, còn có một chuyện, ba mẹ của đứa bé.... tạm thời đừng nói cho họ biết.”
Quý Mai và Lưu Đông chỉ là những người đi làm bình thường, kết hôn không lâu, trong nhà vốn không để dành được gì, hơn nữa Nghiêm Mỹ nhằm vào cô, vì thế Ôn Hân căn bản không muốn liên lụy tới bạn bè.