
Tác giả: Dư Mật
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134457
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.
" Đào Khuynh cảm thấy giống như bỏ được cục đá đè ở trong ngực xuống, cảm thấy mệt mỏi rã rời muốn sớm nghỉ ngơi.
"Sớm như vậy đã muốn ngủ rồi hả?"
"Anh còn có chuyện muốn nói sao?" Cô sửng sốt.
"Không có chuyện muốn nói mà là có chuyện muốn làm.”
"Cái gì. . . . . ." Đào Khuynh nhìn thấy ánh mắt mập mờ, hiểu ý tứ của anh, nhanh chóng đỏ bừng cả hai gò má.
"Anh. . . . Anh không biết mệt à?"
"Mệt mỏi, nhưng vẫn còn đủ sứcđể “vận động”." Hạ Lâm Đế lộ ra nụ cười mê người, không chờ cô đáp lại, lập tức hôn lên môi của cô.
"Ưmh. . . . . . Đợi đã nào...!" Đào Khuynh vội vàng đẩy anh ra. "Anh từng nói sẽ tôn trọng ý kiến của em mà?"
"Đúng vậy a, nhưng đáng tiếc là động tác của em quá chậm, anh không thể làm gì khác hơn là thay em quyết định." Anh ngang ngược làm cô buồn cười, nhưng vẫn không có ý định dung túng anh.
"Không cho anh náo loạn, ngày mai còn phải đi làm, em muốn ngủ!" Thấy anh chuẩn bị nhào tới, Đào Khuynh vội vàng né tránh, đứng dậy rời khỏi ghế salon, thật nhanh trốn vào phòng ngủ.
Vốn Hạ Lâm Đế cũng chỉ nghĩ trêu chọc cô một chút nên bị cự tuyệt cũng không cảm thấy mất mát.
"Nhóc conchân ngắnnày chạy trốn thực vui vẻ." Anh giễu cợt đi tới, đang muốn hoàn thành nốt công việc dang dở thì chợt liếc thấy bản thiết kế của cô trên bàn.
Áo cưới a. . . . . . Anh nheo lại đôi mắt đen, có vẻ như suy nghĩ đến điều gì.
"Lâm Đế, em tới rồi." Đào Khuynh mở cửa đi vào, nhưng trong phòng tối đen như mực. "Kỳ quái, tại sao lại tối thui thế này?"
Lúc chiều cô nhận được tin nhắn của Hạ Lâm Đế nói muốn cùng cô gặp mặt, cảm giác anh rất nóng lòng, làm trong lòng cô cũngthấp thỏm, thế là vừa tan tầm liền trực tiếpchạy tới nhà anh.
Sau khi Lâm Đình Tính buông lời uy hiếp cô không bao lâu, công ty Hiện Vấn liền truyền ra tin tức muốn rút lui khỏi hợp tác, Hạ Lâm Đế sợ cô lo lắng, cũng không nói thêm gì. Vì vậy cô không rõ tình hình thực tế, nhưng thời gian này anh quả thật bề bộn nhiều việc, số lần hai người gặp nhau cũng giảm bớt rất nhiều. Hôm nay anh vội vã muốn gặp cô, không biết là vì cái gì.
Nhớ lúc trước Lâm Đế từng nói, Tổng giám đốc Lâmsẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ có biến chuyển gì sao? Sẽ không phải là chuyện kết thân không có biện pháp giải quyết chứ? Đào Khuynh trong đầu đầy nghi hoặc, nhăn mặt nhíu mày.
"Lâm Đế, anh đang ở đâu?" Cô càng ngày càng nóng lòng, đưa tay bật đèn, trong nhà lập tức sáng lên. "Không phải có chuyện muốn nói với em sao?"
"Làvô cùng thích phải không?" Hạ Lâm Đế cố ý hỏi.
Đào Khuynh không chút do dự gật đầu, ngưng mắt nhìn chiếc áo cưới xinh đẹp, giọng nóicó chút kích động, "Đây là áo cưới mà em luôn mơ ước, có thể chính mắt thấy được nó, dĩ nhiên rất thích a!"
Khi nhìn thấy chiếc áo cưới mình ao ước bấy lâu, một loại cảm động không tên lấp đầytrái tim cô, cô cơ hồ nói không ra lời.
"Nhìn bản thiết kế, không thể cảm giác được hết vẻ xinh đẹp của nó . . . A, người yêu của anh thật có tài hoa, lại có thể thiết kế ra chiếc áo cưới đẹp như vậy." Hạ Lâm Đế ánh mắt dính chặtvào cô, cất lời ca ngợi.
Đào Khuynh không quên ban đầu cô đem bản thiết kế cho anh xem, anh đã kinh ngạc cỡ nào, thật rất đả kích cô, hôm nay nghe được anh ca ngợi, cô hài lòng không dứt.
"Bây giờ mới biết sao? Là áo cưới cho em mặc, đương nhiên phải là chiếc áođẹp nhất rồi." Cô nở nụ cười động lòng người, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. "Đợi chút, anh tại sao lại đem đến bất ngờ lớn thế này cho em?”
"Thời gian trước nhìn thấy bản thiết kế của em, nghĩ đến em từng nói qua đó là chiếc áo cưới mà em muốn mặctrong hôn lễ, anh thật muốn nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của em, cho nên quyết định cho em một ngạc nhiên."
Hạ Lâm Đế tiếp tục nói,"Em không phát hiện thời gian này bà chủ của em có nét mặt rất cổ quái sao? Anh chính là đặc biệt nhờ bà ấy giúp anhgiữ bí mật."
Nhớ lúc anh lén đem bản thiết kế giao cho Từ Chi Uyển thì Từ Chi Uyển còn không ngừng nhạo báng anh, một bộ muốn thông báo cho tất cả mọi người biết, anh chỉ sợ lộ bí mật, cả ngày lo lắng đề phòng.
"Ra là như vậy, quả thật có chuyện này, gần đây bà chủ vừa nhìn thấy em liền cười rất mập mờ, em hỏi cô cười cái gì, cô liền nói không có việc gì, thì ra là đang bận may chiếc áo cưới này."
Đào Khuynh nhìn chằm chằm chiếc áo cưới, trong lòng càng ngày càng mềm nhũn, hốc mắt không khỏi ửng hồng. "Là thật sao? Thật là đẹp, thật là đẹp . . . Ô ô ô . . ."
Hạ Lâm Đế sững sờ, vội vàng đưa tay nâng mặt côlên, "Thế nào lại khóc?"
"Bởi vì, bởi vì anh gấp như vậy muốn gặp em, em còn tưởng rằng là chuyện kết thân không có biện pháp giải quyết, thật lo lắng . . . Lại bất ngờ thấy áo cưới đẹp như vậy, vì quá cảm động, mới . . ."
Thời gian này thấy anh cả ngày bận rộn, cô chỉ có thể đứng một bên nóng lòng, tâm tình rất khó chịu a!
"Đứa ngốc, em thật là càng ngày càng thích khóc đấy." Hạ Lâm Đế ôm cả người côvào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. "Anh đã bảo em đừng lo lắng chuyện đó, anh sẽ giải quyết ổn thỏa, yên tâm đicó được