Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhận Người Tình Cũ

Không Nhận Người Tình Cũ

Tác giả: Dư Mật

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134391

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

vì chuyện không có con mà cãi vãsao? Anh rất cảm kích sự quan tâm của chị, nhưng anh hoàn toàn không muốn chia tay với Đào Khuynh.
"Lâm Đế, đừng như vậy . . ." Đào Khuynh vội vàng kéo tay áo anh, không muốn nhìn thấy chị em bọn họ tổn thương lẫn nhau, trong lòng cảm thấy đau đớn.
Anh còn chưa nói gì, Hạ Lâm Ngọc đã mở miệng trước, " . . . Em vừa nói gì?"
"Em muốn nói rằng tình cảm giữa vợ chồng với nhau dù có con hay không cũng sẽ không bị ảnh hưởng, tính tình hợp nhau mới là vấn đề. Nếu là vợ chồng mà không yêu thươngnhau, thì có con có ích lợi gì?"
Anh không có ý tổn thương chị gái, chỉ hy vọng chị có thể hiểu điều anh thực sự muốn là cái gì. "Nếu đã cố gắng mà vẫn không có con em cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần có cô ấy ở bên cạnh, hai người yêu thương, thấu hiểu lẫn nhau đó mới là thứ hạnh phúc mà em muốncó."
Đào Khuynh cảm động không thôi, thâm tình nhìn vào mắt anh. "Đó cũng là hạnh phúc mà em mong muốn."
Hạ Lâm Ngọc thấy bọn họ nhìn nhau cười, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Chị thật sai lầm rồi sao? Chị chỉ hi vọng em không phải chịu khổ . . ." Tâm tình chị rất loạn, không có biện pháp buông xuống thành kiếncá nhân.
"Chị, em yêu Đào Khuynh."
"Thái độ của em kiên quyết như vậy, chị còn có thể nói gìđây? Coi như chị cổ hủ, không thể tiếp nhận lốinghĩ của em, cho nên chuyện này chị sẽ không nói giúp em với ba mẹ đâu." Hạ Lâm Ngọc cảm thấy mệt mỏi, không muốn cùng em trai cô hết mực yêu thươngđối nghịch nữa, nhưng cô cũng không muốn làm ba mẹ già tức giận.
"Bọn họ so với chị còn cố chấp hơn, tuyệt đối sẽ không đồng ý hai người kết hôn." Cô sẽ không phản đối bọn họ nữa, nhưng cũng đừng hy vọng xa vời cô sẽ giúp.
"Em cũng nói rồi, bọn họ không tiếp nhận Đào Khuynh không sao cả, em yêu cô ấy là đủ rồi." Được cha mẹ tán thành mặc dù quan trọng, nhưng nếu là bọn họ khăng khăng không tiếp nhận cô, anh cũng không thể tránh được.
"Làm ba mẹ nổi giận không có gì tốt, bọn họ sợ rằng sẽ bắt em giao ra chức vị Tổng giám đốc.”Hạ Lâm Ngọc nghiêm giọng nhắc nhở.
Đào Khuynh hiểu ý cô, không khỏi kinh ngạc. "Không . . ."
"Là chuẩn bị khai trừ emsao?" Hạ Lâm Đế hếch mày.
"Đúng là bọnhọ có thể làm như vậy." Nếu chị Lâm Ngọc đồng ý giúp đỡ, có lẽ sẽ tránh được tình huống xấu nhất! Đào Khuynh nhìn cô, lòng như lửa đốt mở miệng: "Chị Lâm Ngọc, Lâm Đế không thể vì em mà chịu liên lụy, làm ơn . . ."
"Tiểu Khuynh, cứ để anh xử lý." Giơ tay ôm bả vai Đào Khuynh, Hạ Lâm Đế nởnụ cười trấn an lo lắng trong cô.
"Nhưng . . ." Anh không thể bởi vì cô mà bị đuổi ra khỏi công ty nha!
"Tin tưởng anh, sẽ không có chuyện gìđâu." Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng bảo đảm.
Mặt Đào Khuynh dán lên lồng ngực anh, kìm nén nước mắt sắp tràn mi.
"Em hiểu rồi, em tin tưởng anh." Khóc lóc không thể giải quyết vấn đề, còn làm anh phiền lòng, cô phải phấn chấn tinh thần mới được!
Hạ Lâm Ngọc nghe quyết định không chút do dự của anh, tâm tình phức tạp, nói: "Chỉ cần tình yêu, ngay cả công việc cũng không cần sao?"
"Em cũng không muốn như vậy, nhưng ba mẹ là cổ đông lớnnhất, nếu bọn họ muốn làm như vậy, em cũng không còn cách nào." Hạ Lâm Đế bình tĩnh nhìn về phía chị gái.
"Em thực sự không để ý chút nào?"
"Mất cái ghế tổng giám đốc em xác thực có chút không đành lòng, chỉ là, chuyện mà em muốn làm quá nhiều, thay đổi một con đường mới cũng không tệ." Hạ Lâm Đế vẻ mặt thản nhiên, giọng nói cũng thập phần bình thản.
"Em nói cáigì?" Anh thật không sợ! Hạ Lâm Ngọc không khỏi có chút hốt hoảng.
"Em nói, ba mẹ muốn làm sao thì làm vậy, em không quan tâm." Anh hơi nhếch khóe môi, miệng nở nụ cười như không cười.
Hạ Lâm Đế vì cô, buông tha cả công việc . . . Đào Khuynh vốn sợ chuyện này sẽ sảy ra, nhưng thực tế chứng minhsự lo lắng của côhoàn toàn là vô ích.
Mới đầu, cha mẹ Hạ Lâm Đế đích xác muốn lấy chức vịTổng giám đốc uy hiếp anh, nhưng không chờ bọn họ ra tay, Hạ Lâm Đế đã bãi công trước. Tổng giám đốc không đi làm, công ty Hách Luân lập tức hỗn loạn, tất cả cổ đông đều rối rít quan tâm. Để tránh cho khủng hoảng lan rộng, hai người chỉ có thể thỏa hiệp.
"Anh đã sớm biết cha mẹ không có cách bắt buộc anh có phải hay không?" Đào Khuynh bưng hai tách cà phê từ phòng bếp ra phòng khách, tò mò hỏi.
"Cái gì?" Hạ Lâm Đế đang làm việc trên Notebook, ngẩng đầu lên, nhận lấy cà phê trong tay cô uống một ngụm. "Rất ngon.”
Đây là loại cà phê anh yêu thích, đương nhiên là thấy hợp khẩu vị, Đào Khuynh khẽ mỉm cười.
"Anh biết bác trai không thể thu lại chức vị của anh, mới trấn định như vậy phải không?" Cô ngồi lên ghế sa lon, đầu dựa vào vai anh.
"Là anh tự tin vớithực lực chínhmình." Hạ Lâm Đế đặt ly cà phê trong tay xuống, vuốt ve mái tóc cô, giọng nói bình thản.
"Có ý tứ gì?" Đào Khuynh không hiểu, ngơ ngác nhìn anh.
"Anh không phải là người dễ dàng bị thay thế như vậy." Anh ấn nhẹ chóp mũi của cô, cười trả lời.
Thì ra là ý này! Cô tán thành gật đầu rồi lại lấy tay gõ gõ mấy cái.
"Đúng vậy a, em là lo lắng quá mức, quên mất người yêu em có bao nhiêu lợi hại a." Một tay


Old school Swatch Watches