XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341757

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1757 lượt.

cảm này càng kéo sẽ càng nhạt đó.”
Vệ Lam không biết làm thế nào, kéo dài giọng nói với mẹ: “Mẹ ơi là mẹ… Mẹ đừng suy nghĩ vớ vẩn, chuyện con chia tay với Minh Quang không phải chuyện đùa, cũng không thể tái hợp.” Rồi suy nghĩ, vì muốn mẹ cô bỏ ý định, lại bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa con đã có người để quan tâm.”
“Cái gì?” Mẹ Vệ Lam hơi kinh ngạc, lát sau, hiểu rõ rồi thì khoát tay, “Tùy con, mẹ cũng không phải không muốn con làm lành với Minh Quang, nhưng nếu con đã vừa ý người khác, chỉ cần con người không tệ, mẹ đều ủng hộ con. Nhưng mà, nếu đã xác định thì nhanh chóng dẫn đến cho mẹ gặp thử, để mẹ cho con ý kiến.”
“Vâng, được ạ.” Vệ Lam đáp lời, nói có lệ, “Đợi xác định rồi nói sau.”
“Ừm” Vệ Lam để tờ báo xuống, chạy vào toilet vội vàng rửa mặt, cũng không ăn sáng, thay đồ xong, xách theo túi liền vội vàng ra cửa trong tiếng hoài nghi của mẹ cô.
Lên taxi rồi, đầu óc cô mới trấn tĩnh lại, nghĩ đến trước đó Đoàn Chi Dực có láng máng nói qua việc xử lý chuyện xấu của Trần Vũ Yên, cũng liền hiểu ra một chút.
Cô không biết quan hệ giữa Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên là thế nào, nhưng mấy năm trôi qua, tuy rằng hai người họ vẫn không ở bên nhau, nhưng rõ ràng khi đó Trần Vũ Yên rất xem thường cô bạn gái chính thức của Đoàn Chi Dực là Quách Chân Chân, có thể nghĩ, giữa hai người họ nhất định có chút sâu xa và đặc biệt.
Vệ Lam không quan tâm Trần Vũ Yên sẽ ra sao vì những bài báo tiêu cực kia, cái cô quan tâm là Đoàn Chi Dực và cũng muốn biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Sức mạnh truyền thông bao giờ cũng rất lớn, một khi nắm bắt được chút chi tiết nhỏ, thì tất cả mọi thứ khác đều có thể bị phóng đại lên.
Gọi điện thoại rất nhiều lần, luôn luôn không kết nối được. Đến công ty, nghe thấy Trần Vũ Yên tự nhiên trở thành đề tài nóng hổi của toàn bộ cao thấp trong công ty, nhất là lại nghe thấy một nhân vật chính khác là ông chủ.
Trên thực tế, cả ngày nay, sau khi báo chí đưa tin về Trần Vũ Yên, liền biến thành đầu đề của các trang web lớn. Nghe ra trong đó, ngoại trừ tấm ảnh không rõ mặt kia, thân phận Đoàn Chi Dực luôn là tổng tài thần bí của Azre, những cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Trần Vũ Yên không giống vậy, sau khi xuất hiện vụ bê bối, mấy anh hùng bàn phím trên mạng và mấy người thích bỏ đá xuống giếng bắt đầu đào bới gia cảnh của cô, cô gái có gia cảnh nghèo khó, lúc học đại học từng làm hầu rượu, đeo theo đại gia, mang thai phá thai, sau đó gặp được ông chủ Azre ở nước ngoài, trở thành người tình của hắn, làm việc cho hắn để đổi lấy tiền tài.
Tóm lại, tình tiết rất đơn giản, một tra nữ ham hư vinh, cùng với một tra nam chuyên lợi dụng phụ nữ.
Đúng là làm đàn ông tốt hơn, huống chi Đoàn Chi Dực cũng không phải là nhân vật công chúng gì, khuôn mặt trên ảnh cũng không rõ. Khái niệm của người dân đối với anh nhiều lắm chỉ là tên thương nhân vụ lợi, vì lợi ích không từ thủ đoạn.
Nhưng phụ nữ thì khác, Trần Vũ yên nổi tiếng hơn hai năm, chỉ yếu làm chủ trì tiết mục mấy chương trình trò chuyện (talk show) cao cấp, đi theo con đường nghệ thuật trí tuệ, nhất là cô lại tốt nghiệp ở trường danh tiếng, lại du học Pháp trở về, biết vài ngoại ngữ. Ấn tượng của người dân với cô cho tới giờ chính là đại từ tổng hợp của xinh đẹp và trí tuệ. Nhưng bỗng nhiên lại tuồn ra vụ tai tiếng này, hình tượng tốt gầy dựng suốt hai năm, hiển nhiên xuống dốc không phanh, sự nghiệp chủ trì tiết mục e là chỉ đến đó mà thôi.
Mà đại khái người dân cũng thổn thức, tổng tài tuổi trẻ anh tuấn với nữ chủ trì tiết mục xinh đẹp, nếu soạn nhạc thì đúng là một ca khúc tình yêu lãng mạn, thật là tốt biết bao.
Lo nghĩ cả ngày, Vệ Lam vẫn không nhận được tin tức của Đoàn Chi Dực. Xuống ca, cô không về nhà, mà đi thẳng đến biệt thự của anh nhưng chỗ đó vẫn không có ai. Sau đó, cô đành phải về nhà mình trước.
Buổi tối, ngủ đến giữa khuya, cô bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ở tủ đầu giường, mơ mơ màng màng nhận máy, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: “Anh ở dưới lầu nhà em, em xuống nhé.”
Lời ít ý nhiều, lại mang theo sự mệt mỏi.
Vệ Lam bỗng chốc tỉnh táo, mẹ cô bên cạnh cũng bị tiếng chuông làm thức giấc, hỏi qua loa: “Ai gọi mà trễ vậy?”
“À, là điện thoại quấy rối.” Vệ Lam trả lời qua quýt.
“Bảo con ngủ thì tắt máy đi lại quên, đáng bị đánh thức.” Mẹ cô lim dim phàn nàn.
Vệ Lam ừ một tiếng: “Mẹ, mẹ ngủ tiếp đi, con đi vệ sinh.”
“Ờ.” Mẹ cô lơ mơ đáp lại, hơi thở lại đều đều.
Vệ Lam không dám mặc đồ quá ồn ào, sợ đánh thức mẹ cô trên giường, tùy tiện cầm lấy áo khoát liền vội vàng ra ngoài.
Lúc này trời đã khuya, dưới bóng đêm, ngoại trừ ngọn đèn đường leo lét và bóng cây dật dờ, thì chỉ có một bóng người cô độc đứng đó.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Vệ Lam kéo áo lại chạy về phía anh, sau khi đứng trước mặt anh, nôn nóng lên tiếng hỏi: “Những chuyện hôm nay nghe được là chuyện gì vậy? Sao cả ngày không gọi điện thoại được cho anh?”
Đoàn Chi Dực thoáng cúi đầu, nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, hỏi rõ từng chữ: “Em tin anh khôn