
Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1431 lượt.
lại có một người bạn trai khó lường như vậy.
Quách Chân Chân cười: “Điều đó là tất nhiên, đợi anh ấy có thời gian, chắc là sẽ hẹn hai ngươi cùng thảo luận chuyện thiết kế. Anh ấy dự định sống ở Giang Thành, cho nên rất xem trọng căn biệt thự này. Anh ấy cũng chỉ để mình đến nói chuyện trước với hai người, chi tiết cụ thể, chắc là anh ấy cũng đã có ý tưởng của riêng mình, còn muốn bàn bạc với nhà thiết kế.”
Minh Quang ở bên cạnh nghe cô nói thế, cầm quyển phác thảo trong tay đưa cho cô: “Đây là vài bản thiết kế tham khảo, em cầm về bàn bạc với bạn trai xem. Còn bản thiết kế cụ thể, phải đợi anh nhìn thấy biệt thự của hai người mới có thể vẽ ra được.”
“Vâng.” Quách Chân Chân cầm lấy quyển phác thảo, giơ tay nhìn đồng hồ, ra vẻ uể oải nói. “Vệ Lam, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, vốn dĩ phải ăn cơm cùng với hai người, nhưng mình có hẹn với bạn trai rồi.”
Vệ Lam nhanh chóng cắt ngang lời cô, cười nói: “Bạn trai quan trọng hơn, tụi mình còn nhiều thời gian mà. Dù sao mình cũng ở Giang Thành, không đi đâu cả.”
Quách Chân Chân mỉm cười đứng lên, đánh cô một phát tượng trưng: “Nếu đột ngột mất liên lạc như tám năm trước, mình sẽ không tha cho cậu.”
Vệ Lam giơ điện thoại lên: “Cam đoan sẽ mở máy 24/24 vì cô Quách Chân Chân.”
“Vậy cũng tàm tạm.” Quách Chân Chân giật lấy điện thoại của cô, nhập vào số của mình, rồi trả lại cho cô, “Hôm nào chúng ta hẹn lại nha, nhất định phải tám suốt một ngày một đêm mới được.”
“Nhất định.”
Vệ Lam đứng dậy tiễn cô, đi tới cửa, Quách Chân Chân bỗng nhiên quay đầu lại, mắt ươn ướt lên tiếng: “Vệ Lam, mình cũng không dám tin đây là thật, tám năm sau, chúng ta lại có thể không hẹn mà gặp.”
“Mình cũng rất bất ngờ.” Vệ Lam trịnh trọng nói: “Chân Chân, là mình không tốt, không nên không liên lạc gì với cậu.”
“Cậu biết là tốt rồi.” Quách Chân Chân làm vẻ mặt hung tợn. “Lần sau không phải tàn nhẫn làm thịt cậu thì không được.”
Minh Quang từ phía sau đi lên, nắm lấy vai của Vệ Lam, cười nói: “Nếu Lam Lam nhà anh đã làm sai chuyện, nhất định sẽ để cho em làm thịt.”
Tiễn Quách Chân Chân đi khỏi, Vệ Lam trở lại phòng làm việc, thở dài thườn thượt. Minh Quang từ phía sau đi lên, ôm lây cô: “Sao vậy em? Có phải gặp lại ban cũ, khiến em nhớ lại chuyện không vui trước kia không?”
Vệ Lam day day thái dương, nói mà không chút giấu giếm: “Chuyện lúc trước đã nói với anh đó, bây giờ gặp Chân Chân, khó tránh lại nhớ đến, trong lòng có chút sợ hãi không tên.”
“Đồ ngốc, có anh ở bên cạnh, em còn sợ cái gì? Hơn nữa cũng trải qua nhiều năm như vậy, loại khốn nạn ấy có thể cũng gặp báo ứng rồi.”
Vệ Lam giật mình, nói lẩm bẩm: “Có lẽ vậy.”
“Tóm lại là anh sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương lần nữa.”
Vệ Lam quay đầu nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, phì cười thành tiếng: “Tiểu nữ đa tạ công tử!”
“Tạ thế nào đây?” Vẻ mặt Minh Quang đầy ý cười, đưa tay chọt vào chỗ xương sườn của cô.
Vệ Lam sợ nhột, nhịn không được bật cười, vừa đẩy anh vừa chạy trốn ở sô pha, hai người lăn lộn thành một cục. Khi Minh Quang hạ môi xuống thì cô tung cước đá anh bay khỏi sô pha, chống nạnh làm ra dáng vẻ hung dữ: “Còn không mau đi làm kiếm sống, trong nhà không còn gì ăn kìa.”
Minh Quang bật cười: “Xem cái kiểu này của em, chắc chắc là vừa mới nhìn thấy bạn học cũ kề cận bên người giàu có, nên bị kích thích. Là hối hận khi vớ phải ông chủ nhỏ như anh sao? Nhưng mà hối hận cũng vô ích, đã lên thuyền giặc của anh thì đừng mơ tưởng nhảy xuống nhé. Ha ha ha!”
Hai trợ lý ở bên ngoài nghe tiếng động, nhìn nhau cười gian, cực kỳ hâm mộ mà nhỏ giọng nói: “Tình cảm của anh Minh và chị Vệ thật tốt.”
Đụng xe
Phòng khách trong phòng làm việc có cấu trúc hình vuông, bên trong bày biện một vài món đồ cao cấp. Buổi chiều Vệ Lam đến cửa hàng vật liệu xây dựng với vài công nhân, lựa chọn tất cả nguyên liệu cho một khách hàng mới, sau khi đi ra thì trời đã chập tới, đang định về nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của một khách hàng lớn.
Khách hàng này là một ông chủ khách sạn, họ Chung tên Kim, là một người đàn ông khoảng bốn mươi mấy tuổi, bụng phệ, đầu óc bã đậu. Lúc trước ông ta mời Lam Quang thiết kế trang hoàng khách sạn mới. Người này cũng được xem là khách hàng lớn của Lam Quang trong vòng hai năm nay, hiển nhiên phải làm tròn bổn phận của mình rồi. Trong vòng một tháng, Lam Quang phải đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, nhưng người khách này lại kì kèo không chịu thanh toán, Vệ Lam đã gửi fax thúc dục vài lần nhưng đều bị ông ta lảng tránh cho qua.
Đúng với câu nói, người càng giàu càng bủn xỉn….
Nhận điện thoại, Vệ Lam liền nghe thấy tên Chung Kim kia lớn tiếng nói: “Em Lam à, khoản tiền của em, anh đã chuẩn bị xong chi phiếu rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian đưa cho em, thật ngại quá đi. Hay là vậy đi, bây giờ anh đang ở Phú Lệ, em tự mình chạy qua đây một chuyến lấy nó nha.”
Vệ Lam biết rõ những ông già này đều ngâm mình tron