Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Huyền Lộng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.

còn ai có thể vì cô hi sinh đến như vậy nữa không?
Ba Lạp dừng bước, giơ roi lên rồi hạ xuống rất nhanh. Tiếng thét chói tai vang lên như thử thách màng nhĩ của tất cả mọi người. Cảm giác đau đớn đến xé rách da thịt làm mọi dây thần kinh của Khả Hoan dường như tê liệt, so với lần bị Tạp Trát Nhân dùng dây lưng quất thì đúng là một trời một vực, hôm nay cô thực sự mới biết thế nào là bị trừng phạt bằng roi. Roi liên tiếp nâng lên rồi hạ xuống, Khả Hoan khóc khàn cả tiếng, đau đớn làm cô vặn vẹo thân thể, cổ tay bị trói cũng lằn vết máu vì giãy giụa quá mạnh. Da thịt lúc này đã bị bong tróc, sau lưng đỏ thẫm đập vào mắt mọi người. Đức Lí Tư mặt không hề đổi sắc. La Y thì hả hê giống như dã thú ngửi thấy mùi máu tươi, càng bị kích thích mãnh liệt.
Tạp Trát Nhân thiếu chút nữa giãy khỏi sự kiềm chế của 2 tên lính nhưng đều nhanh bị áp đảo trở lại, hắn chỉ có thể tuyệt vọng đau đớn nhìn, miệng không ngừng la hét: “Dừng tay, mau dừng tay…. Con sai rồi, ba, con sai rồi. Xin ba kêu hắn dừng tay…”
Lại thêm một nhát roi buông xuống, Khả Hoan lúc này đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn, giữa hai chân máu tươi từ từ chảy xuống.






Sự việc xảy ra ngoài ý muốn khiến mọi người đều chấn động. Trát Phi không thể trầm tĩnh như cha, vội vàng hét lên: “Dừng tay”. Trên thực tế Ba Lạp cũng đã dừng tay ngay sau khi lão phát hiện ra Khả Hoan đang chảy máu.
Một tiếng gầm rống giận của dã thú vang lên, Tạp Trát Nhân như dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hai tên lính ra, lực quá lớn cơ hồ làm trật khớp tay, hắn vọt tới trước mặt Khả Hoan ôm lấy cô.
Lúc này mặt Khả Hoan đã trở lên trắng bệch, môi cắn chặt, mồ hôi lạnh ướt đẫm, tóc tai bù xù dán chặt vào mặt, hơi thở yếu ớt hắt lên mặt hắn. Cả người trong ngoài đều đau đớn khôn tả, Khả Hoan mơ hồ mất đi ý thức hận không thể ngất đi. Bụng đau quặn, còn đau đớn hơn vết roi trên lưng, ánh mắt thất thần nhìn gương mặt lặng đi vì đau đớn của Tạp Trát Nhân, dù rất muốn mở miệng ra gọi hắn nhưng cô không còn đủ khí lực để thốt lên lời. Ba Lạp nhanh chóng cởi bỏ dây thừng, Tạp Trát Nhân ôm chặt lấy mèo con, không thèm để ý tới những người khác, dang áo choàng cuốn Mèo con vào lòng rồi cứ thế rời đi vào hậu viện.
Đức Lí Tư nhìn theo cho đến khi thân ảnh con trai biến mất hẳn, ông mới quay sang Ba Lạp nói: “Kêu A Mạn Đạt nấu thuốc mang lên cho cô ta ngay. Chuẩn bị cả thuốc bổ mang lên phòng Tạp nữa. Việc làm của chúng ta ngày hôm nay tuy rằng không đúng nhưng cũng bởi vì chúng ta không biết cô ta mang thai, thánh Ala cũng sẽ tha thứ cho chúng ta mà thôi”. Ba Lạp gật đầu thở dài rời đi.
La Y ngàn vạn lần không thể dự đoán được sự việc lại ra nông nỗi này, hắn đang cực kỳ hưng phấn khi chứng kiến Tạp Trát Nhân lăn lộn đau đớn trước việc mỹ nhân của hắn bị hành hình, vậy mà ngoài ý muốn nữ nô kia lại có thai. Theo luật lệ của đạo Hồi và cũng là luật lệ của gia tộc Cáp lặc, dù người phụ nữ có là ai đi nữa, chỉ cần mang thai cốt nhục của nam nhân trong gia tộc đều sẽ được bảo hộ và được bao dưỡng đến hết đời. Đặc biệt là trong lúc đang mang thai, dù có vi phạm lỗi gì đi chăng nữa đều không bị đem ra hành hình, ít nhất cũng phải đợi đến khi sinh hạ đứa trẻ xong.
Lời nói của A Mạn Đạt làm Tạp Trát Nhân sực tỉnh, hắn nhẹ nhàng cuộn áo choàng lại đặt dưới thân Khả Hoan, sau đó cắn răng nhận bát thuốc từ A Mạn Đạt thận trọng đưa tới miệng Mèo con, cưng nựng: “Mèo con, ngoan nào, há miệng uống thuốc nào, uống xong sẽ không đau nữa”.
Khả Hoan cắn chặt răng, thuốc cũng vì thế mà chảy tràn ra cổ. A Mạn Đạt phải tiến lại giúp Tạp Trát Nhân mở hàm cô ra rót thuốc vào, khó khăn lắm Khả Hoan mới uống xong thuốc. Một lúc sau cô mới từ từ mở mắt. Bụng có vẻ đỡ đau hơn chút ít, phía sau lưng vẫn hỏa lạt đau rát. Đau đớn khiến cô tê liệt thần kinh, không thể nghe rõ Tạp Trát Nhân nói gì, chỉ thấy gương mặt hắn hiện rõ vẻ đau đớn và dằn vặt. Được một lúc thì bụng cô đau trở lại, A Mạn Đạt biết là do tác dụng cua thuốc, tử cung sẽ co thắt để tống đẩy thai ra hết, Khả Hoan vì thế cuộn người đẩy mạnh Tạp Trát Nhân ra, lăn lộn rên rỉ.
Tạp Trát Nhân nhìn Mèo con đau đớn kịch kiệt sống không bằng chết, hắn phát hỏa lên quát A Mạn Đạt: “Chết tiệt, còn bao lâu nữa mới hết đau, hả?”
A Mạn Đạt thở dài: “Cũng còn tùy vào thể chất mỗi người, có người nhanh, có người lâu cũng mất khoảng 1,2 ngày. Thiếu gia ngài hãy ôm chặt cô ấy, hoặc là cột chặt cô ấy vào giường, chứ để cô ấy giãy giụa thế này càng làm hao tổn khí lực, sẽ càng lâu khỏi. Với lại vết thương sau lưng cũng cần phải rịt thuốc, không thể để mãi thế này đựoc”.
Tạp Trát Nhân biết A Mạn Đạt cũng là vì tốt cho Khả Hoan mới nói thế nhưng làm sao hắn có thể trói Mèo con lại được. Hắn chỉ có thể cắn răng nằm nghiêng người, cẩn thận tránh đi vết thương sau lưng và ôm lấy cô. Khả Hoan vẫn giãy giụa kịch liệt khiến mồ hôi của hai người đều tuôn ra ướt đẫm. Một lúc sau bụng mới bớt đau, Khả Hoan nằm im một lát thì A Mạn Đạt bắt đầu rắc thuốc vào vết thương sau lưng, Khả Hoan lại ăn