pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Huyền Lộng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 134876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.

con, tuyệt không có ý tranh cướp vị trí tộc trưởng”
Tạp Trát Nhân gật đầu: “Con biết rồi. Con không hề giận chú, nhưng với La Y, con phải tận mắt nhìn thấy nó bị trừng phạt”
Đức Lí Tư thở dài nói: “Vậy chúng ta đi thôi, bọn họ chắc là đang chuẩn bị hành hình rồi”
Tại pháp trường người ta đã đào sẵn hai cái hố và chôn hai cọc gỗ, hai kẻ phạm tội bị trói chặt vào hai cọc gỗ. Đức Lí Tư dùng ánh mắt thăm dò nhìn qua mặt các lão nhân rồi dõng dạc nói: “Để thi hành tộc quy, hôm nay ta lệnh cho các người dùng hình răn đe đôi gian phu dâm phụ này”
Rất nhanh sau đó cô gái kia bị đẩy xuống một chiếc hố và bị vùi đất ngang người, tiếp đó là màn thạch hình man rợ, cô ta không ngừng lấy tay che mặt và khóc lóc thảm thiết cho đến khi chết ngất đi.
Mấy thanh niên khác tiến tới phía La Y khiến hắn cực kỳ sợ hãi khóc thét: “Bác, cháu sai rồi, cháu là tên khốn không ra gì, cầu xin bác tha cho cháu…”
Năm người phụ trách hành pháp lạnh lùng tiến tới trói hắn vào cọc gỗ rồi bắt đầu hành hình bằng cách xuyên cọc gỗ qua hậu môn. Vì hắn là cháu ruột của tộc trưởng nên việc hành hình kết thúc sớm hơn so với những người thường khác. La Y chả mấy chốc không còn sức kêu la, hơi thở trở lên mỏng manh dần, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Tất cả mọi người chứng kiến đều đồng ý là cái chết thật nhanh đối với hắn lúc này thực sự là một sự giải thoát.






Tạp Trát Nhân nén nhịn sự khó chịu trước những màn hành hình dã man của gia tộc, tuy rằng đã từng nghe nói tới mấy màn này nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến. Hắn chợt nghĩ đến việc Khả Khả đã từng nói với cô bảo mẫu là hành hình bằng thạch hình là “dã man”, là “tàn nhẫn”, thật may cho hắn là ngày hôm nay Mèo con không tận mắt chứng kiến nếu không Mèo con có lẽ sẽ bị ám ảnh cả đời. Như vậy quyết định mang Mèo con rời khỏi đây là điều cực kỳ đúng đắn.
Trong bóng đêm, toàn cư gia im ắng một cách đáng sợ. Đức Lí Tư và Trát Phi yên lặng đưa ba người gồm Tạp Trát Nhân, Khả Hoan và Đạt La đi một đoạn khoảng vài trăm mét. Tạp Trát Nhân cuối cùng cũng dừng lại nhìn cha và anh trai nói:
“Ba và anh về đi, khi nào bọn con lên máy bay thuận lợi rồi con sẽ cho Đạt La trở lại đây báo tin. Đến Trung Quốc con sẽ lựa lúc thích hợp để liên hệ với căn cứ bên Thụy Sĩ, thông qua đó sẽ biết được tình hình của mọi người bên này. Ba và anh hãy bảo trọng”
Đức Lí Tư và Trát Phi đều gật gật đầu, trong lòng vạn phần không muốn rời xa. Đức Lí Tư căn dặn: “con cũng phải rất bảo trọng đấy, chăm sóc cho Khả Khả và Tạp tác chu đáo vào nhé. Đợi khi trời quang mây tạnh hãy trở lại đây”
Trát Phi ôm chặt lấy em trai không nói lên lời, tất cả đều như bị nghẹn nơi cổ họng. Tạp Trát Nhân cũng ôm chặt lấy cha, rồi mạnh mẽ buông ra cắt chặt răng xoay người bước đi, không hề ngoái nhìn lại.
Trải qua hơn hai mươi tiếng phi hành, Khả Hoan và Tạp Trát Nhân cuối cùng cũng đến sân bay quốc tế tại thủ đô Bắc Kinh. Hải quan ở đây kiểm soát an ninh rất chặt chẽ, tuy vậy đối với phụ nữ Arập cũng rất tôn trọng, Khả Hoan không hề bị yêu cầu dỡ khăn che mặt xuống cho nên cả hai an toàn thông quan.
Cuối cùng cũng tới tổ quốc, Bắc Kinh lúc này đang cuối xuân đầu hạ nên trời tuy nắng nhưng vẫn rất mát mẻ. Khả Hoan hít một hơi thật sâu để ôn lại hơi thở quê nhà, lệ cũng bất giác lưng tròng mắt. Cuối cùng cô cũng không kiềm chế được kéo tay Tạp Trát Nhân chạy vào gian hàng miễn thuế để mua mấy bộ quần áo Tây âu. Vào phòng vệ sinh, cô nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo Ả rập nóng nực và thay vào đó là bộ đồ đơn giản bình thường, rốt cuộc cô cũng được hở mặt thật ra ngoài.
Tạp Trát Nhân đang bế con đợi bên ngoài, nhìn thấy Khả Hoan bước ra với chiếc váy hoa giản đơn, tóc dài khẽ bay theo gió khiến hắn ngây người ngắm nhìn. Sắc mặt của Khả Hoan lúc này thản nhiên, cô nhẹ nhàng bế lấy con, quay sang Tạp Trát Nhân lúc này đang vòng tay ôm nhẹ hai mẹ con, hơi xấu hổ nỏi: “Tới phiên anh đi đổi tây trang đấy”
Nhìn thấy Tạp Trát Nhân trong bộ veston tây âu trông thật điển trai, Khả Hoan không khỏi thỏa mãn, từ giờ bọn họ có thể đi lại ở nơi đây như những người bình thường rồi, giờ chỉ còn chờ vài tiếng nữa để về đến nhà mà thôi.
Ba, mẹ, con đã trở về, cô thầm nói trong lòng. Xe taxi dừng trước ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, Khả Hoan bồi hồi xúc động, cô trân trân nhìn khung cảnh xung quanh đến nỗi quen cả bước chân xuống xe. Đến khi Tạp Trát Nhân đỡ cô bước xuống, taxi đã rời đi từ lúc nào rồi mà Khả Hoan vẫn si ngốc đứng ven đường nhìn lên cửa sổ phòng cô.
Tạp Trát Nhân mỉm cười bế con đứng sau lưng cô, hắn không hề thúc giục cô mà chậm rãi quan sát xung quanh, thầm đánh giá nơi này.
Tại khuôn viên trước khu nhà, có vài cụ già vừa ăn cơm tối xong lục đục ra đây hóng mát tại ghế đá. Sắc trời đã tối nên không ai để ý thấy rằng ở xa xa có một bóng người cao gầy cũng từ khu nhà bước ra, không ngừng quay đầu hối thúc hai người già đang mãi hàn huyên: “Hai bác à, hai bác lên nhà đi, cháu đi trước, cuối tuần cháu lại tới thăm các bá