XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Ngừng Yêu

Không Thể Ngừng Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134965

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/965 lượt.

ững trường hợp nào
“Anh đều biết hết, bây giờ anh đang rất vội” Anh không muốn nhiều lời, cũng không muốn nói rõ lý do
“Chu Gia Trạch, anh rời khỏi em, cho dù anh có tìm được người phụ nữ tốt hơn, em cũng sẽ không nói gì, nhưng anh lại tìm loại phụ nữ này… Anh không chỉ làm nhục chính mình mà còn sỉ nhục em”
“Em đừng nói cô ấy như vậy” Động tác mở cửa xe của anh dừng lại một chút: “Tâm Dịch, lúc trước anh yêu em là vì sự hoàn mỹ, hoạt bát, tự tin của em, nhưng hãy nhìn bản thân mình bây giờ, em cảm thấy những thứ đó có còn không?”
Thẩm Tâm Dịch còn muốn nói gì nhưng Chu Gia Trạch đã ngăn cô lại: “Đúng, anh quả thực không biết Nhâm Niệm ở trước mặt em như thế nào, nhưng anh biết ở trước mặt anh cô ấy là người rất nhạy cảm, lại không muốn nói những lời thật lòng. Nhưng dù cô ấy cảm thấy buồn bực, cũng sẽ thức dậy làm điểm tâm sáng, trưa chiều để lấp đầy bao tử của anh, lúc anh khó khăn nhất, cô ấy biết mình không có biện pháp nào để an ủi anh, cho nên cô ấy không nói gì chỉ ngồi đó với anh, cho dù anh có xem cô ấy như người vô hình, hoặc là trong lúc anh làm chuyện có lỗi với cô ấy, cô ấy cũng sẽ không nói: Chu Gia Trạch, trước đây tôi đối xử tốt với anh như vậy, anh như bây giờ không làm tôi thất vọng sao?”
Thẩm Tâm Dịch đứng ở tại chỗ, cô muốn nói, những thứ này cô cũng có thể làm được nhưng cô chỉ sửng sốt một lát, sau đó lái xe rời đi
Quá khứ đã qua rồi, nhưng một khi bạn làm điều gì đó sai lầm ảnh hưởng đến nó, dù đã từng tốt đẹp bao nhiêu, người ta cũng không muốn nhớ lại
Nhâm Niệm không nói thêm gì vẫn đi ngủ giống như mọi khi, nhưng mà lại trằn trọc ngủ không được. Chu Gia Trạch cũng giống như cô, anh không chớp mắt, cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra
Mãi đến khi di động của anh vang lên, anh lập tức nghe điện thoại.
Nhâm Niệm không để ý đến, giả vờ ngủ thiếp đi, chỉ biết anh nhẹ tay nhẹ chân, tiêu sái đi ra khỏi phòng






Nhâm Niệm biết ngày hôm qua anh đã từng đi ra ngoài, đến nỗi… Không có trở về, vị trí bên kia giường vẫn lạnh lẽo như cũ, cô vươn tay ra sờ, cảm xúc chân thật như vậy làm cho cô không khỏi thở dài một hơi. Vô số lần cô nhắc nhở mình, có thể lãnh đạm, không còn quan tâm nữa khi tình cảm của đương sự đang phát triển nhưng vẫn cảm thấy đau khổ. Trong đáy lòng muốn được người khác quan tâm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không sao cả, cô nhắm chặt mắt, nói với mình tất cả rồi sẽ tốt thôi
Không muốn cử động nên cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, tiếp tục nằm xuống, ngủ không được lại phát hiện mình không có chuyện gì làm. Có lẽ là có, cô đi đun nước nấu cháo, làm bữa ăn sáng, ngày hôm trước cô có ngâm cải trắng ở trong cái hủ làm dưa chua, bây giờ có thể ăn được rồi, cô phải đi nếm thử hương vị như thế nào mới được
Bỗng nhiên, cô từ trên giường đứng lên, giày cũng không mang, trực tiếp đi kéo rèm cửa sổ ra, cô đứng ở trước cửa sổ cười cười, cô nhớ mình phải mỉm cười với chính mình, cho dù cuộc sống có khó khăn, gian khổ như thế nào
Mang giày xong, cô sửa soạng lại một chút, sau đó đi ra ngoài
Cô dừng bước ở ngưỡng cửa, chỉ vì trong phòng khách có người. cô đứng ngây người khoảng vài giây, mới từ từ đi tới, nhìn thấy Chu Gia Trạch ngủ ở trên sofa, anh ngủ rất say, chỉ có điều mi tâm hơi nhíu lại, dường như cho dù ở trong mộng, anh vẫn cảm thấy phiền chán như cũ. Tư thế anh ngủ cũng hết sức tùy ý, nửa cuốn một chân lên, một chân để thẳng, vẻ mặt hết sức mệt mỏi, râu hơi dài ra, lộ ra vài phần suy sụp
Trong lòng Chu Gia Trạch đau khổ, giống như hồi còn bé phải uống thuốc, bên ngoài thì bọc giống như viên kẹo đường nhưng khi vào miệng thì đắng nghét, khiến anh nuốt không nổi mà nhả cũng không ra
Ánh mắt của Thẩm mẹ hồng hồng, rõ ràng cho thấy bà đã khóc nhiều, giờ phút này nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, kéo tay Chu Gia Trạch: “Gia Trạch, các cháu thật sự chỉ có thể như vậy sao? Cháu cũng biết, mặc dù Tâm Dịch rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng chỉ có một mình cháu, cháu không thể bình tĩnh nói chuyện với nó, đừng cãi nhau như vậy, đừng cương như vậy không được sao?”
Sợ chờ mong trong mắt 2 người bọn họ rõ ràng như vậy khiến anh phải nghiêng đầu đi, không dám chống lại ánh mắt ấy
“Bác gái, cháu sẽ khuyên nhủ cô ấy”
Trước giờ, Chu Gia Trạch không nghĩ sẽ có một ngày, anh và Thẩm Tâm Dịch sẽ gặp nhau trong tình huống như vậy. Cô nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, vệt nước mắt vẫn còn vươn trên mi mắt, tay trái được băng bó. Chất lỏng trong bình truyền nước biển không ngừng chảy vào cơ thể của cô. Ánh mắt của cô nhìn anh không có sự nồng nhiệt, chỉ nhàn nhạt dừng ở trên mặt của anh
“Em biết anh sẽ đến” Thanh âm của cô rất nhẹ, tựa hồ rất chắc chắn mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng sẵn có của nó
Chu Gia Trạch nhắm mắt lại: “Em…”
“Thật ngốc, phải không?”
Cô lật người một cái, có lẽ do không khống chế nổi, nước mắt lại tuôn ra ngoài: “Lại nằm ở trên giường bệnh, cảm giác này không xa lạ một chút nào, khi đó sau khi nhận được kết quả chẩn đoán