XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1842 lượt.

hật bình tĩnh, thực ra cô muốn nói từ nay về sau cô có thể nghỉ ngơi dài dài, bởi vì cô đã dự đoán được điều gì đang chờ đợi mình.
Cho dù hôm nay là ngày cuối cùng ở Thành Phương đi nữa thì cô cũng phải tới công ty, công việc cần bàn giao, cô cũng cần đưa đơn xin nghỉ việc chính thức. Quan hệ giữa cô và Viên Cảnh Thụy có thể chấm dứt nhưng không cô thể vứt bỏ sự nghiệp của mình, cô không hi vọng mình phải mang danh trốn chạy, không từ mà biệt, điều này sẽ gây trở ngại cho cô khi tìm công việc mới.
Đổng Tri Vy bước vào công ty quen thuộc với tâm trạng coi thường cái chết.
Đi làm vào giờ cao điểm nên ai cũng vội vội vàng vàng, thang máy nào cũng đông kín người, ai cũng ngước đầu lên nhìn thang máy nhảy số, và một số tiếng trò chuyện. Cuối năm, chủ đề mọi người nói tới đều tập trung vào tiền thưởng cuối năm và thời gian nghỉ Tết. Một số người than thở vé tàu xe khó mua, vé máy bay lại quá đắt. Cửa thang máy mở rồi lại đóng, âm thanh chào hỏi lại vang lên, Đổng Tri Vy đi qua bọn họ, những âm thanh đột nhiên ngừng bặt khi cô đi qua sau đó lại bắt đầu lao xao.
Cô cảm thấy mình vẫn rất quyến luyến nơi này, cho dù không có Viên Cảnh Thụy.
Đổng Tri Vy bước vào văn phòng công ty lúc tám giờ bốn mươi lăm phút. Cùng thời gian như mọi khi, trong văn phòng mọi người đã tới đủ, đều lên tiếng hỏi cô như mọi ngày: “Tổng giám đốc Viên hôm nay vẫn không tới à?”.
Cô lắc đầu tỏ ý mình cũng không rõ, sau đó đi về chỗ, mặc dù quay lưng lại với họ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt dò xét đang nhìn sau lưng cô.
Trước khi ngồi xuống Đổng Tri Vy liếc nhìn về phía phòng Viên Cảnh Thụy. Cánh cửa màu đen đương nhiên đóng kín, sau cánh cửa không chút tiếng động.
Cô ngồi xuống, bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.
Nội dung đơn rất đơn giản, cô bỏ công việc này là bị động và gấp gáp, lần này mặc dù gấp nhưng cũng may cô vẫn có thời gian và khả năng để ngồi viết đơn xin nghỉ việc.
Riêng về điểm này có lẽ cô nên cảm ơn Viên Cảnh Thụy, ít nhất anh không như Ôn Bạch Lương, sau khi quyết định tất cả mọi thứ mới thông báo cho cô kết quả, khiến cô là người cuối cùng biết tin mặc dù cô là nhân vật chính.
Nghĩ tới Ôn Bạch Lương khiến Đổng Tri Vy cũng phải ngạc nhiên vì chính mình, không biết bao lâu rồi cô không nhớ tới anh. Việc điều tra anh của Hạ Tử Kỳ và sự xuất hiện đột ngột của Ôn Bạch Lương đáng lẽ phải khiến cô suy nghĩ mới đúng, ngay cả Viên Cảnh Thụy cũng từng muốn nói chuyện với cô về anh mặc dù lúc đó cô đã từ chối.
Sau đó Viên Cảnh Thụy cũng không nhắc tới anh nữa, vụ tai nạn ngoài ý muốn lại ập tới bất ngờ khiến cô hoàn toàn quên việc này, sau này cũng không hề nghĩ tới nữa.
Cô đã thực sự quên anh!!!
Đổng Tri Vy có phần ngạc nhiên khi đón nhận sự thật này, cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên những gì Ôn Bạch Lương đã mang lại cho cô. Anh đã từng yêu cô, nhưng lại từ bỏ cô. Cô đã từng bị dằn vặt, và trong một thời gian dài không chấp nhận hiện thực, không hẹn hò cùng người đàn ông khác, nhưng bây giờ cô lại dễ dàng quên anh như thế.
Cô nghĩ về điều đó, những ngón tay lướt trên bàn phím liền dừng lại, đôi mắt bất giác lại nhìn về phía cánh cửa đen đóng kín, dường như giây sau đó cánh cửa sẽ bật mở, có một người từ trong đó bước ra.
Đúng lúc đó điện thoại trên bàn đổ chuông. Đổng Tri Vy vội quay đầu lại, lúc đưa tay cầm điện thoại cô mới cảm thấy hai mắt cay cay, có cảm giác muốn rơi nước mắt.
Chuông của chiếc điện thoại thứ hai kêu, là điện thoại gọi từ phòng nhân sự, giọng rất khách khí, hỏi cô bây giờ có thời gian không, có thể tới phòng nhân sự một lát không.
Đổng Tri Vy trả lời có thể, cũng không hỏi cụ thể xem là việc gì.
Còn việc gì nữa đây? Cô đã biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Đặt điện thoại xuống, Đổng Tri Vy không rời khỏi văn phòng ngay mà vẫn ngồi đánh nốt tờ đơn xin nghỉ việc. Máy in phát ra tiếng kêu ro ro, tờ giấy A4 được nuốt vào rồi chạy ra, chỉ vài dòng chữ đơn giản, chưa viết hết một trang giấy.
Cô cầm bút kí tên vào phía dưới, chữ ký rất gọn gàng, sau đó cô gập đôi tờ giấy lại rồi đút vào phong bì có in tên công ty bên trên.
Trong lúc làm những việc ấy cô vẫn nghe điện thoại, vẫn nhận hai tờ fax, vẫn gửi chương trình hoạt động cuối năm tới hòm thư phòng hành chính, cuối cùng trả lời vài câu hỏi của Lily rồi đưa báo cáo của phòng thị trường cho cô ấy.
Sau khi làm xong hết mọi việc, Đổng Tri Vy cầm phong bì rời khỏi bàn làm việc của mình, điện thoại trên bàn lại reo chuông, Lily vẫn chưa đi khỏi đó nên gọi cô: “Chị Tri Vy, lại có điện thoại”.
Cô dừng bước, quay đầu lại nói: “Em nghe đi, cảm ơn”. Nghĩ sao lại tiếp lời: “Vất vả rồi”.
Lily vâng một tiếng rồi vừa nghe điện thoại vừa nhìn theo bóng cô đi khuất, cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không rõ cụ thể là gì.
6
Phòng nhân sự ở tầng mười hai, cùng dãy với phòng tài vụ, Đổng Tri Vy đi thang máy xuống dưới. Gần cuối năm phòng nhân sự và phòng tài vụ là bận rộn nhất, trên hành lang người đi lại tấp nập. Người trên người dưới ai cũng quen mặt cô, lúc chạm mặt còn