Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1771 lượt.

y anh này, cô có thể thấu hiểu được những công lao và nỗi vất vả của anh, đồng thời cảm thấy vui vì những thành công của anh.
Cô hiểu rõ hơn ai hết làm chủ một công ty không rực rỡ như những gì nó thể hiện bề ngoài, cho dù nó có thể trở nên to lớn, khiến người khác tưởng chừng không thể công kích nổi. Những nguyên lão trong công ty còn cảm khái hơn cô, khi đến Hồng Kông, đích đến cuối cùng trong cuộc hành trình giới thiệu cổ phiếu và đối mặt với các tổ chức, các nhà đầu tư tư nhân, ông Hoàng Hiểu Thành – một thành viên của Thành Phương từ những ngày đầu đã không nén được sự xúc động, dưới khán đài ông nói với Đổng Tri Vy: “Công ty có được ngày hôm nay không dễ dàng chút nào, sếp Viên cũng không dễ dàng chút nào”.
Trong đoàn đều là những nhân vật nòng cốt của công ty, phần lớn mọi người đều đã có tuổi, vì vậy vấn đề họ quan tâm đều là chuyện trước và sau khi công ty khi phát hành cổ phiếu ra thị trường, chẳng ai cảm thấy lạ lẫm hay ngạc nhiên về chuyện cô đi theo, ngược lại họ còn coi đó là điều đương nhiên. Còn về việc cô đi theo làm gì thì đương nhiên là xử lý những việc lặt vặt liên tiếp xảy ra, nhưng càng là những việc lặt vặt càng thử thách khả năng và hiệu quả làm việc của một người. Có cảm giác khi Đổng Tri Vy ở đó những người này không có cảm giác gì nhưng khi cô biến mất một thời gian họ mới cảm nhận sự khác biệt rõ ràng, sự xuất hiện của cô được mọi người âm thầm chấp nhận và hoan nghênh. Thái độ của họ với cô rất thân thiện, hòa nhã, có người coi cô như người nhà, nói chuyện cũng gần gũi hơn nhiều.
Nghe ông Hoàng Hiểu Thành nói vậy Đổng Tri Vy liền trả lời: “Vâng, tôi biết sếp Viên vất vả”.
Ông Hoàng Hiểu Thành lắc đầu: “Bây giờ thế này mà gọi là vất vả sao? Mấy người trẻ mới vào công ty như cô làm sao biết được, Thành Phương có ngày hôm nay phải trải qua bao lần thập tử nhất sinh rồi”.
Ông Hoàng Hiểu Thành năm nay đã ngoài năm mươi, khi Thành Phương còn do Trương Thành Phương quản lý ông đã có mặt ở công ty, khi Trương Thành Phương mất, ông cũng nằm trong số ít người phản đối anh em nhà họ Trương bán công xưởng, còn mang tất cả tiền tiết kiệm của mình ra đầu tư vào công ty và làm việc ở Thành Phương đến ngày hôm nay. Đến hôm nay cũng có thể coi là nguyên lão ba đời, lúc nói chuyện cũng không tránh khỏi có phần cậy già lên mặt.
Đổng Tri Vy tiếp tục gật đầu, đáp: “Vâng, không dễ dàng chút nào”.
Ông Hoàng Hiểu Thành đột nhiên kích động: “Đâu chỉ là không dễ dàng! Tôi là người nhìn sếp Viên bước tới ngày hôm nay, khi công ty còn nhỏ ai chẳng phải cầu cạnh người khác chứ, đặc biệt là người làm ông chủ như cậu ấy. Năm đó vì một tờ giấy phê chuẩn mà phải uống rượu tới mức chảy máu dạ dày, ra khỏi bàn tiệc liền gục ngay ở thang máy. Còn có lần Thành Phương không quay vòng vốn được, ra ngân hàng vay nợ bị người ta gây khó dễ. Cho vay một khoản con con mà bắt cậu ấy kí đủ loại giấy tờ đảm bảo, tôi đi cùng cậu ấy nhìn thái độ của mấy người trong ngân hàng mà thực sự không chịu nổi. Vậy mà cậu ấy kí xong còn quay ra an ủi tôi, nói cùng lắm thì cả đời làm dân nghèo, cũng may là chưa có vợ con”.
Đổng Tri Vy khẽ đáp một tiếng rồi cụp mắt xuống, tưởng tượng cảnh tượng đó.
Từ trước tới giờ chưa ai nói với cô những điều này, Viên Cảnh Thụy càng không thể, có bao nhiêu điều cô còn chưa hiểu hết về anh, có lẽ cô không bao giờ biết được.
Nói tới đây ông Hoàng Hiểu Thành liền quay sang nhìn Đổng Tri Vy, giọng điệu nghiêm túc kiểu bề trên nói với bề dưới: “Vì thế cô phải chăm sóc cậu ấy tốt hơn nữa”.
Đổng Tri Vy chết sững tại trận, cả người cứng đờ, muốn giải thích vài câu nhưng ông ấy đã không để ý đến cô nữa mà quay người đi vào trong hội trường.
Để lại một mình cô đứng trong góc, xung quanh toàn là những gương mặt lạ lẫm, người nước nào cũng có. Nhiều người đặt câu hỏi, vô số ánh mắt đều tập trung nhìn Viên Cảnh Thụy trên sân khấu, trên người anh như có thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt, anh quá xa vời.
Ai có thể tưởng tượng được con đường đen tối và gian khổ mà anh đã trải qua? Ngay cả cô cũng không thể.
Nếu lúc đó cô đã ở bên cạnh anh, nếu con đường này cô và anh cùng bước từ bước đầu tiên tới bước cuối cùng… không, mọi giả thiết đều không có ý nghĩa, chỉ là nếu mà thôi.
Cô đã từng ở bên cạnh một người đàn ông khác ngay từ những phút đầu tiên, rồi sao chứ? Cuối cùng người ấy cũng rời cô mà đi, đúng vào lúc sóng gió nhất.
Đương nhiên Viên Cảnh Thụy và Ôn Bạch Lương không giống nhau, Viên Cảnh Thụy bẩm sinh có khả năng lôi kéo mọi người, sự tồn tại của anh khiến người khác không thể bỏ qua, luôn tràn đầy tinh thần, khả năng làm việc không biết mệt mỏi. Người đàn ông như anh sinh ra trong thời đại này đã được định là sẽ thành công, huống hồ anh có thứ mà Ôn Bạch Lương cả đời này không thể nào có được, đó là sự may mắn của anh.
Ý nghĩ này xoay tròn trong đầu Đổng Tri Vy không cách nào khống chế được, cô nhớ lại quãng thời gian làm việc bên Viên Cảnh Thụy, cô đã thành công khi che giấu những cảm xúc mà cô cho rằng không nên có, vùi chôn ở nơi sâu nhất trong lòng, kh


pacman, rainbows, and roller s