Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

ng Tri Vy ngạc nhiên lắp bắp mấy lần rồi nói: “Cậu không phải người nhà chúng tôi, làm sao có thể để cậu trả tiền…”.
Đến khi Đổng Tri Vy về Thượng Hải cô phát hiện mình đã mang thai.
Cứ như thế, dự định quay lại làm việc bình thường của cô đã bị gác lại vô thời hạn. Trong thời gian Đổng Tri Vy mang thai, có hôm Viên Cảnh Thụy họp ở nhà, Chiêm Hữu Thành gặp Đổng Tri Vy còn thở dài: “Chị Đổng, thực sự phải học tập chị, hôm qua chỉ vì tìm một bản tài liệu mà em mất hai tiếng đồng hồ”.
Đổng Tri Vy nhìn cậu mỉm cười, cô đã mang thai tháng thứ sáu, gương mặt trắng trẻo, phong thái thảnh thơi, bất kể ở đâu cũng khiến người khác có cảm giác thanh bình, tươi đẹp.
“Là tài liệu khi nào? Trong chiếc máy tính tôi đã dùng có một bảng biểu cụ thể nơi để từng tập tài liệu đó”.
“Em biết, nhưng…”.
“Đó là do anh tiện tay để trên bàn cậu ấy”. Có người bước tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Chiêm Hữu Thành đi rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn Đổng Tri Vy và Viên Cảnh Thụy, anh kéo cô ngồi xuống ghế, trên trà kỷ để toàn tài liệu nghiên cứu sinh của cô, anh tiện tay lật vài cuốn dường như muốn tìm gì đó, chưa kịp lên tiếng Đổng Tri Vy đã cầm điện thoại trên sofa đưa cho anh: “Đừng tìm nữa, ở đây này”.
Anh mỉm cười nhưng không cầm lấy điện thoại mà xoa xoa bụng cô: “Ngoan quá”. Cũng không biết nói ai nữa.
Cô thở dài giống Chiêm Hữu Thành: “Luôn để đồ đạc lung tung, ngay cả Hữu Thành cũng biết thói quen xấu của anh rồi”. Nói xong cô để tay lên bụng với vẻ lo lắng, nếu đứa nhỏ sinh ra giống như anh thì cô phải làm thế nào, lo lắng cho một người có thói quen không tốt đã hại não lắm rồi.
Người đàn ông cao to mỉm cười đùa cợt rồi cúi người xuống dựa vào người phụ nữ bé nhỏ hơn anh rất nhiều: “Có em rồi mà”.
Đổng Tri Vy thở dài lần nữa rồi mỉm cười.
Cô vẫn luôn ghi nhớ buổi tối hôm đó, cô bị anh kéo tay trong ngõ nhỏ, cô tưởng rằng mình sắp phải đối mặt với sự tức giận, chất vấn thậm chí trách móc của anh, khi đó hai người ở bên nhau mới hơn một tháng, ngay cả bản thân cô cũng không thể nào giải thích sự việc này được, nhưng kết quả ngược lại, anh tìm thấy cô, không cần cô giải thích mọi chuyện mà chỉ cần cô cùng anh đối mặt với tất cả.
Bắt đầu từ khi đó cô biết rằng mình có thể ở bên anh, tin tưởng anh, và cũng được anh tin tưởng, cô chưa bao giờ nói cho anh biết mình đã từng ngồi trên cầu thang bộ lạnh lẽo đợi anh về sau đó hoảng hốt bỏ chạy, cô sẽ giữ bí mật xấu hổ này cả đời, nhưng không sao cả, cô vẫn còn nhiều thời gian để bù đắp cho anh.
Còn nữa, Đổng Tri Vy nhích người dựa hẳn vào anh, sau đó thở dài một lần nữa giữa tiếng cười của anh.
Bây giờ cô đã biết tại sao mẹ chồng cô lại vui mừng giao con trai mình cho cô như vậy, nếu như cô sớm biết Viên Cảnh Thụy thực sự là một người đàn ông tính tình trẻ con như thế này thì thực sự cô nên kéo dài thời gian chấp nhận anh tới vô hạn, cho đến khi cô chuẩn bị tốt tâm lý thì thôi.
Nhưng chẳng có cách nào khác, cũng may là cô hạnh phúc, như thế là đủ rồi.
HẾT


Disneyland 1972 Love the old s