Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341930
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1930 lượt.
mắt, chúng tôi ở cùng nhau đã nữa năm.
Hôm nay, khi ông xã đang nấu thịt thì tôi chống càm nhìn, đột nhiên hỏi: “Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ở lại nơi này sao?”
Thật ra thì những lời này không sao cả trải qua suy tư, cũng không có thâm ý gì, trong mắt của tôi, cũng giống như câu hỏi tôi hỏi tối nay sẽ ăn gì vậy.
Lần đầu tiên ông xã không trả lời…ngay sau câu hỏi của tôi, ông xã giống như là không nghe thấy, tiếp tục đưa lưng về phía tôi nấu ăn.
Tôi không để ý, cầm điểu khiển ti vi lên chuyển kênh.
Không bao lâu sau, món ăn được bưng lên rồi, tôi cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến.
Ông xã ngồi ở bên cạnh tôi, nhìn tôi.
Ông xã nói thích nhìn dáng vẻ của tôi lúc ăn, giống như là lời khen tặng không tiếng động cho tay nghề nấu ăn của ông xã.
Thật ra thì nói cách khác mỗi lần tôi đều giống như một con hổ đói hay là môt cư dân mọi da đỏ.
Lại còn phải nói dễ nghe như vậy, quả nhiên ông xã của tôi là một người phúc hậu.
Dù sao đã thành thói quen để ông xã nhìn chằm chằm, tôi cúi đầu, không coi ai ra gì dọn dẹp đĩa thịt của mình
Đang vui vẻ, chợt nghe ông xã hỏi: “Bất Hoan, em thích nơi này, hay là thành phố?”
Tôi phun ra một cục xương gà mới gặm xong, suy nghĩ một chút, nói: ” Cũng thích, nơi này rất yên tĩnh, mà ở thành phố thì mua bao cao su dễ hơn.”
Tôi có lòng tin, nếu là ở trong thành phố, tôi có thể lấy giá giảm 30% giá sĩ để mua bao cao su.
Khóe miệng ông xã co quắp một chút, từ lần trước sau khi tôi khiêng bao cao su trở về, nên khi ông xã vừa nghe từ này liền sinh ra phản ứng như thế.
Trải qua mấy phút khôi phục, ông xã bị tôi đánh lạc hướng lại quay trở về vấn đề, ông xã hắn thử dò xét hỏi: “Bất Hoan, rốt cuộc thì em muốn sống cuộc sống như thế nào?”
Nếu là lúc trước, tôi nhất định không biết nên trả lời cái vấn đề này thế nào.
Nhưng là hiện tại, tôi cũng rất rõ ràng: “Có ông xã, có thịt, cuộc sống của em chỉ cần như vậy.”
Lời nói của tôi làm cho ông xã rất vui vẻ, nụ cười của ông xã, giống như là hoa anh đào nở rộ ngày xuân, cái loại màu sắc đó, làm cho lòng người tôi ấm đến cực điểm, giống như là có thể xua tan tất cả lo lắng.
“Như vậy, vậy kết hôn với anh thì thế nào?” Ông xã hỏi.
“Kết hôn?” Tôi đối với cái từ này có chút xa lạ.
“Ừ, kết hôn với anh.” Nụ cười của ông xã dịu dàng mà thân thiết.
Chà mẹ nó đi nước sốt ở khóe miệng, trịnh trọng gật đầu: “Tốt, chúng ta kết hôn.”
Tôi chưa từng thấy qua ông xã vui vẻ như vậy qua, thấy tôi đồng ý, ánh mắt của ông xã đang cười, nụ cười tràn đầy ra ngoài, thậm chí thổi đến sự ấm áp trên mặt tôi.
Ông xã cầm tay của tôi, nhẹ nhàng hôn mỗi một đầu ngón tay, từng cái khớp xương.
Tôi hoài nghi là ông xã đã xem tay của tôi thành móng gà.
“Bây giờ chúng ta xem là đính hôn, đúng không.” Ta hỏi.
“Ừ.” Ông xã gật đầu.
“Như vậy, ” Tôi xòe tay ở trước mặt ông xã, nói: “Thẻ tiền lương cùng mật mã tài khoản, bây giờ lập tức lập tức giao cho em cất giữ.”
Ông xã: “. . . . . .”
Sau đó, ông xã nói chuyện chúng tôi đính hôn cho Bạch Triển Cơ biết.
Trong điện thoại, Bạch Triển Cơ chỉ chúc mừng chúng tôi.
Đối với lần này, tôi thật sự nổi lên tia phòng bị, nhưng rất nhiều chuyện, sẽ làm cho bạn khó lòng phòng bị.
Sau khi bước vào mùa hè, trong núi bắt đầu có mưa xối xả kéo dài.
Tôi nhớ được ngày đó cũng là một ngày mưa xối xả, rạng sáng năm giờ tôi bị tiếng chuông điện thoại của Cảnh Lưu Phái đánh thức.
Quả thực là Ngày Tận Thế.
Cho dù lấp máy trợ thính, đeo chụp tai, tôi cũng không cách ngủ lại được nữa.
Không có cách nào, chỉ có thể mặc quần áo vào, đi vào phòng tắm tắm rữa thôi.
Nhìn đồng hồ, mới mười hai giờ trưa, nhưng bên ngoài trời vẫn tối như đêm khuya.
Ghét nhất là sấm chớp đánh vào ban ngày, không thể xem TV, không thể vọc máy vi tính, thảm hại hơn chính là, ông xã không ở nhà, vẫn không thể chơi trò chới lăn lộn trên giường.
Ngây ngô 懜 thêm vài phút đồng hồ, trong bụng phát ra tiếng kêu cô lỗ lỗ làm cho tôi phục hồi tinh thần lại.
Trời đất bao la, dạ dày lớn nhất.
Tôi đi tới trong phòng bếp, tìm cái gì ăn.
Ông xã để lại một cái đĩa thịt, đặt ở Microwave giữ ấm, có ly nước canh mới vắt, tôi bắt đầu hưởng thụ mình bữa trưa.
Vậy mà hôm nay mọi chuyện cũng không thuận lợi.
Biểu hiện là mắt phải càng không ngừng nhảy lên, liên tiếp mấy khối thịt vụn bị rơi trên đất, rồi hàm răng căn vào thành miệng.
Hơn nữa sấm sét bên ngoài càng ngày càng vang dội lợi hại, trong nội tâm không tự chủ dâng lên một cảm giác khác thường.
Giống như là một loại mùi nguy hiểm từ từ che tại miệng và mũi của mình, cảm thấy buồn bực khó chịu.
Phiền não mà ăn xong một bữa ăn, cầm lên cái đĩa lên chuẩn bị đặc vào trong bồn rửa chén, đứng dậy, lại phát hiện có điều khác thường.
Trên sàn nhà, có vết nước nhàn nhạt.
Hài vết, vết chân đàn ông.
Sáng nay Lưu Phái đi ra ngoài, cũng chưa có trở về, cho nên đó cũng không phải ông xã.
Như vậy. . . . . . Chính là có người lẻn vào?
Tôi để