Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341832

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1832 lượt.

viên thì nhớ tìm hắn.”
Nghe vậy, hình như đường cong đuôi mắt Hồng Thiếu Nhu có chút lay động, giống như cái đuôi nhỏ của nòng nọc.
“Tóm lại.” Hồng Thiếu Nhu khôi phục sự bình tỉnh, nhìn phía dưới mà nói: “Tôi đột nhiên phát hiện, em cũng rất có giá trị tìm ẩn, vì vậy quyết định giữ em lại, làm người phụ nữ của tôi.”
“Giọng điệu của anh bây giờ là tuyên bố hay là thương lượng?” Tôi hỏi.
Tay Hồng Thiếu Nhu đang vuốt ve trên đầu gối tôi, lực rất thoải mái, lời của hắn nghe vào cũng rất thoải mái: “Nếu như em yên tâm đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, thịt, quần áo hàng hiệu, trang sức châu báu, mỹ phẩm xa xỉ, chỉ cần là em muốn, tôi đều sẽ cho em. . . Chỉ cần yên tâm làm người phụ nữ của tôi.”
Hấp dẫn quả thật không nhỏ nha, ý chí của tôi bắt đầu dao động, vì vậy, tôi quyết định ném ra vấn đề quan trọng.
“Nếu như trở thành người phụ nữ của anh, có thể cầm cung bắn chim người không?”
“. . . . . . Không thể, “
“Nếu như trở thành người phụ nữ của anh, không có việc gì cũng có thể bứt lông của anh không?”
“. . . . . . Không thể.”
“Nếu như trở thành người phụ nữ của anh, có thể không có việc gì đùa bỡn cửa sau của anh không?”
“. . . . . . Không, khả, năng.”
Tôi buông buông tay, tỏ vẻ đàm phán chấm dứt.
Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này đều không thể làm, làm người phụ nữ của hắn còn có ý nghĩa gì nữa?
“Nói như vậy là, em không muốn sao?” Hồng Thiếu Nhu như hiếu thấu được lòng tôi, không cần phiền toái đến Mobile and China Unicom (chắc là một câu quảng cáo của hảng viễm thông của hảng này).
“Nếu như anh đồng ý cho tôi làm những trò vui kia, như vậy tôi liền rất vui vẻ trơ thành người phự nữ của anh.” Tôi cảm thấy tất cả trách nhiệm đều nằm trên người Hồng Thiếu Nhu.
“Xem ra, tranh đấu của chúng ta sau này, vẫn còn rất dài đấy.” Mặt của hắn, phản chiếu anh ánh mày xanh từ màu sắc của quần áo, cao quý mà âm u.
“Đúng vậy nha, còn nhiều thời gian, cho nên mới nói, hiện tại chúng ta vẫn nên là giường ai nấy ngủ đi.” Toàn bộ suy nghĩ của tôi đều đặt lên người Hồng Thiếu Nhu để xem có tìm ra chút manh mối gì không.
Tay Hồng Thiếu Nhu rời đi dầu gối của tôi, đưa tới bên hong rút cái tẩu thuốc mới thứ ba ra, sau đó đưa ra, khơi lên cằm của tnâng cằm của tôi lên.
Mỗi lần hắn làm như vậy thì tôi đều sẽ kích động đến muốn chụp lấy cái tẩu thuốc đâm vào cửa sau của hắn.
Cũng khó trách, ai bảo hắn cả ngày lẫn đêm không có việc gì thì cái thứ ngậm trong miệng đi đùa bỡn cái cằm của tôi, vậy ta nhất định phải lấy cái thứ hắn ngậm trong miệng đi đùa bỡn phía dưới của hắn.
“Có lẽ em chưa có ý thức được, trên danh nghĩa, em đã là người phụ nữ của tôi rồi.” Hồng Thiếu Nhu nhắc nhở.
Suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện như vậy, tôi hiểu được: ” chúc mừng chúc mừng.” Có người phụ nữ như tôi, Hồng Thiếu Nhu này thật là quá sức rồi.
Nhưng Hồng Thiếu Nhu thích thích được voi đòi tiên: “Như vậy thì lúc nào, chúng ta đem hư danh này biến thành quan hệ thật sự đây?”
“Sau ngày hôm nay, lúc nào cũng có thể.” Mặt ngoài tôi vẫn điềm tĩnh dịu dàng, bên trong thì mài đao sèn soẹt mà cười.
Lời hay trước để đây, đến lúc đó chúng ta nhìn lại xem là hắn khi dễ em gái tôi, hay là tôi khi dễ em trai hắn.
Hồng Thiếu Nhu hình như không để ý thấy hàm ý sâu bên dưới nụ cười của tôi, bởi vì mặt của hắn đang từ từ hướng tới gần tôi.
Đường cong trên gương mặt của hắn, thanh thoát, hơi bén nhọn, nói thật, bệnh này không làm cho người chán ghát —— bởi vì gương mặt này được sinh ra khá đẹp.
Song khi mặt của hắn đến gần chỉ cách tôi có một cm thì tôi nhận ra một chuyện —— trong mắt của hắn không có tôi.
Bởi vì. . . . . . Khoảng cách gần đến như vậy mà tôi vẫn không thấy mí mắt hắn nâng lên tí xíu nào, tên kia cao to như Dương Tĩnh, khổ người tôi đây có bao lớn, có thể tiến vào chổ nào đây.
Lại nói, về sau mà có đi tìm chồng phải tìm người có đôi mắt thật to như cái chuông đồng lớn, ít nhất có thể bò vào được, sẽ an toàn hơn chút.
“Nhưng Trung Quốc có câu tục ngữ, nói là, ” Hồng Thiếu Nhu dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi, ngữ điệu nhẹ nhàng chầm chậm triền miên, tràn đầy âm sắc phong phú làm loạn mắt người khác: “Hôm nào không bằng hôm nay, tôi nhất định muốn làm vào ngày hôm nay.”
Tôi cười nhạt, thịt cười nhưng xương không cười mà nói: “Trung Quốc cũng có câu tục ngữ, gọi là dục tốc bất đạt.”
Ở trong lòng tôi âm thầm thề, nếu Hồng Thiếu Nhu dám kiên quyết làm cái kia với tôi, vậy tôi liền. . . . . . Đem hắn trước sau cái đó cái đó hai lần.
Không thể ăn thua thiệt phải không.
Hồng thiếu nhu đoán chừng là nhìn thấu tâm tư của tôi, không muốn ăn khổ bị tôi cái đó trước sau hai lần, cho nên rất bình thản rất khéo hiểu lòng người mà nói: “Nếu em không muốn, tôi cũng là sẽ không miễn cưỡng em.”
Lòng tôi thả lỏng.
Vậy mà Hồng Thiếu Nhu trái lại rất bình thản rất khéo hiểu lòng người mà nói: “Vậy tối nay chúng ta chỉ chùm chăn bông hai người trốn trong chăn thuần khiết nói chuyện phiếm thôi.”
Nếu như mà tôi có thể khống chế máu của m


XtGem Forum catalog