Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341810

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.

ang sống trong xã hội cũ không học vấn không nghề nghiệp cướp đoạt con trai nhà đàng hoàng.
Đoàn người chúng tôi, lồng lộng hùng dũng đi tới sân sau nhà bà lão.
Đang đi đến thì nghe thấy bà lão nhìn thiếu niên cầm đầu nói: “Cô bé, dáng dấp con thật xinh đẹp, có gia đình gì chứa, không có thì để bà đây giới thiệu cho con.”
Tôi vui mừng.
Cuối cùng là có người cùng chịu cảnh bị bà lão kia đầu độc với tôi.
“Làm cho tốt, nếu không sẽ đánh cho mông của mấy đứa thành bốn múi! ” tôi lấy vỉ đập ruồi hướng đập xuống đất, thay cho cái roi.
Xã hội mới, cái loại vũ khí roi không dễ tìm lắm.
Chỉ là hiệu quả không tệ, vỗ xuống, năm con ruồi chết tại chỗ.
“Không được không được, đánh cái tên nhóc mặt mụn này, nhưng cũng không thể đánh cái đứa này.” Bà vô cùng có tinh thần trọng nghĩa trêu chọc đẩy cậu thiếu niên mặt mụn lên phía trước, kéo thiếu niên cầm đầu ra phía sau lưng che chắn lại, giải thích tiếp: ” Con bé này có cái mông vểnh, sẽ dễ sinh đẻ, không thể đánh hư.”
Nghe vậy, đôi mắt của thiếu niên cầm đầu lạnh giống như thời tiết tháng mười hai, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy ta, này mắt càng thêm lạnh được giống như thời tiết ở cực Bắc vậy.
“Cậu không phục sao?” Tôi hơi híp mắt.
Tôi lười biếng phơi nắng.
“Không phục.” Giọng nói cậu ấy không lớn, nhưng kiên định, lời nói rất thẳng, có phần ngông nghênh.
“Như vậy, mọi lúc mọi nơi hoan nghênh đến tìm chị đây tỷ thí.” Tôi uống một ngụm trà, hỏi: “Cậu tên là gì?”
“Tần Chân Hạ.” Hắn bướng bỉnh ngạo thốt ra ba chữ này, rồi chậm rãi, giống như là thề mà nói: “Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho chị chịu thua.”
Sau này, thật là có một ngày như thế, tôi chịu thua.
Cũng chỉ là ở trên giường.
Tôi miễn cưỡng nói: “Chỉ là, ở trước khi tôi chịu thua, các đám người các cậu, vào thời điểm buổi trưa hai giờ mỗi tuần đều phải lên núi quét dọn nhà cho tôi, nếu như đến trễ, không đến, về sớm. . . . . . Như vậy, cũng đừng trách tôi vô tình.”
Hàm răng mấy thiếu niên còn lại bắt đầu run lên, duy chỉ có Tần Chân Hạ này vẫn còn bình tỉnh, dưới gương mặt, tràn đầy vẻ quật cường và không chịu thua.
Đuổi đi đám thiếu niên này, tôi ngồi ở trong phòng không còn một hạt bụi, trong nội tâm vẫn vô cùng lo lắng.
Đã ba giờ chiều, chưa bao giờ Cảnh Lưu Phái ra ngoài lâu như vậy.
Chẳng lẽ nói, hắn đã xảy ra chuyện gì?






Căn phòng trở nên quá yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của một mình tôi.
Cái loại đó an tĩnh này giống như là bạn nhảy vào hồ bơi, cái cảm giác nước ngập qua ngực, hít thở không thông, vô hình, lại có một ma lực làm cho mình muốn phát điên.
Tôi không chịu nỗi, đi thẳng tới trong sân, ngồi ở trên thềm đá, để cằm ở hai đầu gối, chờ đợi.
Mặt trời dần xuống núi, ánh nắng chiều rực rỡ, màn đêm buông xuống, trăng treo trên ngọn cây.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà lòng của tôi cũng dần dần chìm xuống.
Ánh mắt của dì Bích, mệt mỏi mà an tĩnh, dì nói: “Dì già rồi, còn lại được mấy ngày, chỉ là chú yếu yên lặng ở bên cạnh nó nhìn nó sống qua ngày thôi.”
Thậm chí còn mộng thấy cha cùng mẹ, bà ngoại cùng ông nội, mặt của bọn họ anh mắt rất mơ hồ, nhưng cả quá trình nhìn tôi đều là vẻ mặt lạnh nhạt.
Cuối cùng nhìn thấy, là Cảnh Lưu Phái, tay của hắn, chậm rãi từ lưng của tôi đi xuống, giọng nói dịu dàng, rất là dễ nghe, hắn nói: “Anh rất nhanh sẽ trở lại, rất nhanh.”
Tôi quýnh lên, tay tùy ý động, lập tức cởi áo sơ mi của hắn.
Vải vóc quá trơn, tôi cầm không được, nhất thời lòng như lửa đốt, tiến lên đuổi theo, nào có thể đoán được dưới chân bị một khối đá lớn làm tôi bị trật chân té, thân thể mất đi thăng bằng, lại thẳng tắp đập xuống mặt đất.
Cả người vùng vẫy, tôi tỉnh lại.
Mà đôi tay ấm áp sạch sẽ, lau trán của ta.
Giương mắt, nhìn lại nụ cười của Cảnh Lưu Phái, như gió xuân, có ma lực thổi tan băng tuyết.
“Thật xin lỗi, anh về trễ.”
Hắn thành tâm nói xin lỗi.
Tôi kinh ngạc mà nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy, muốn chạy vào phòng ngủ.
Cảnh Lưu Phái theo sát phía sau, đi theo vào, dụ dỗ nói: “Thật xin lỗi, về trễ là anh không đúng, nhưng hôm nay thật sự là có tình huống đặc biệt. Anh mua rất nhiều món em thích ăn, tôm, cá, cua, thịt bò bít tết, mỗi một loại đều nấu một món cho em ăn có được hay không?”
Tôi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục lục đồ trong hộc tủ, tìm hồi lâu, mới nhớ tới khi mình đến nơi này trên người không có một món đồ nào.
Không có gì để lấy.
“Bất Hoan, em làm sao vậy?” Cảnh Lưu Phái cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.
“Chúng ta nên tách ra thôi.” Tôi nhìn về phía hắn nói: “Em sẽ đi.”
Nói xong xoay người, trực tiếp đi tới phía cửa.
“Bất Hoan, có phải em đang giân anh đúng không?” Cảnh Lưu Phái ngăn tôi lại.
Tôi cúi thấp đầu, càng không ngừng lắc đầu.
Cảnh Lưu Phái ngăn ở trước người của tôi, nghe hồi lâu, khi mở miệng giọng nói lại dịu dàng hơn vài phần: “Bất Hoan, có phải cùng anh ở chung một chỗ làm cho em cảm thấy phiền?”
Tôi vẫn lắc đầu.
“Vậy thì vì cái gì?” Cảnh