
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341381
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.
Khánh cố gắng chống cự: “Không thể làm… Rốt cuộc, thân thể của anh…”
“Thử một lần đi,” Trữ Mạt Ly đã gỡ bỏ nốt chướng ngại cuối cùng dưới thân cô, “Anh không nhịn được.”
Dây thần kinh của cô vốn không chắc chắn, khi nghe thấy những lời này thì đột ngột nổ tung.
Không chỉ có thân thể triền miên kết hợp, mà còn dung hợp cả tâm hồn, bọn họ đều không thể kìm chế tình cảm của mình.
Phòng ngủ tựa như thiên đường, khiến người trong đó quên tất cả mọi thứ, chỉ biết giúp đối phương thâm nhập càng sâu.
Vậy nên, mãi tới khi cửa vang lên tiếng rơi vỡ, hai người mới đồng thời kinh hãi, quay đầu lại… Sau đó… một thằng nhóc không biết đã vào từ khi nào, trên mặt đất là ô tô đồ chơi của bé, hai mắt bé trong sáng ngây thơ nhìn về phía ba mẹ bé đang ân ái.
“….”
“….”
Cặp ba mẹ đang ân ái đồng thời cứng ngắc.
Trữ Mạt Ly buồn rầu nói: “Em không khóa cửa sao?”
Trầm Khánh Khánh dựng đứng lên: “Vì sao em phải khóa cửa!”
Ai biết sẽ làm chuyện phải khóa cửa chứ!
May là Liễu Liễu đã đi học đàn piano rồi… Nếu không, thật sự không dám tưởng tượng.
Vì thế, mommy phản ứng lại trước tiên, vội vội vàng vàng mặc quần áo, chạy tới ôm thằng nhóc, thằng nhóc ghé vào vai mẹ nó thơ ngây nhìn sắc mặt daddy thay đổi thất thường.
Daddy rất yêu cục cưng này, ông trời có thể làm chứng, cục cưng này là gan ruột của anh, mommy cũng có thể làm chứng. Lần đầu tiên daddy nhìn thấy cục cưng thì sững sờ đến nửa giờ, khi anh ôm bé vào lòng, bàn tay không khỏi run rẩy, không ngừng hôn lên khuôn mặt cục cưng.
Nhưng, sau đó thì tâm trạng daddy rất phức tạp, anh rất muốn tức giận, nhưng lại không thể tức giận với cục cưng này.
Vì thế, khi mommy trở về, daddy đen mặt nghiêm túc nói: “Lần này không tính.”
“Cái gì?” Suy nghĩ của mommy hoàn toàn đã chuyển sang hướng khác, “Anh nói xem sao con có thể tự ra khỏi cũi vậy? Sao có thể tự ra được chứ? Trời ạ, quá nguy hiểm, em muốn đặt cái cũi mới.”
“…”
Vì thế mà rất lâu về sau, sắc mặt daddy nhìn cục cưng đều vừa trắng vừa đen.
Lời tác giả: đối với những người bất mãn với kết truyện, phiên ngoại đây, thỏa mãn chưa nào, thấy tôi tốt không, yêu các bạn không! Ngọt hay không? Ngọt hay không? Còn dám BW! Còn dám không nhảy hố mới! Hừ hừ…
Mọi người đều nói đám cưới của Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh sẽ trở thành đám cưới được quan tâm nhất thế kỷ, tạp chí lá cải nào đó còn nói Trữ Mạt Ly đã chuẩn bị nhẫn kim cương giá trị trên trăm vạn, theo nguồn tin riêng, Trữ Mạt Ly đặt mua hơn một ngàn phòng cưới chỉ để đổi lấy nụ cười của vợ, có paparazzi còn phỏng đoán, đám cưới xưa nay chưa từng có này sẽ mời đến những nhân vật nổi danh trong giới chính trị, doanh nhân và trong làng giải trí.
Vô vàn lời đồn thổi, chuyện gì cũng có, lan truyền rộng rãi y như thật, mỗi ngày luôn có phóng viên gọi điện thoại hỏi tình hình của Trầm Khánh Khánh, nhưng người trong cuộc là cô thì hỏi gì cũng không biết, không phải cô đánh Thái Cực quyền, mà cô thật sự không biết tí gì. Tuy từ khi Trữ Mạt Ly hôn mê cô đã cố ý tuyên bố đồng ý lời cầu hôn của anh, nhưng kỳ thực Trữ Mạt Ly vẫn chưa chính thức cầu hôn cô, chứ chưa nói tới đám cưới thế kỷ gì gì đó. Mặc kệ bên ngoài đồn thổi ồn ào huyên náo về cặp đôi này ra sao, gia đình họ vẫn vô cùng yên bình, người một nhà nên ăn cơm thì ăn cơm, nên xem TV thì xem TV, nên vui vẻ thì vui vẻ.
Thân thể Trữ Mạt Ly bây giờ đã hoàn toàn bình phục, hàng ngày anh làm việc và nghỉ ngơi rất khoa học, sáng sớm bơi lội sau đó đọc sách, giữa trưa nghỉ trưa, buổi chiều lại đọc sách, nhưng gần đây thì chuyển sang viết thứ gì đó, thần thần bí bí, cũng không cho Trầm Khánh Khánh làm phiền, sẩm tối thì lại đi dạo, hoặc chạy nhẹ một chút. Sau khi xuất viện anh vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, sau đó trách nhiệm chăm sóc cục cưng cũng đặt trên người anh.
Có một lần tổng thanh tra chế tác trong công ty hỏi Trầm Khánh Khánh: “Em bận như vậy thì con cái ở nhà ai chăm? Em cần thuê bảo mẫu không?”
“Không cần đâu, có Trữ Mạt Ly rồi.”
Sau một tuần dày đặc những ám hiệu phong phú, Trầm Khánh Khánh thất bại, Trữ Mạt Ly như thế ngoại cao nhân, vững như Thái Sơn, nhìn không chớp mắt, an phận thủ thường, bình thản vứt mấy tờ tạp chí vào sọt rác, vừa nghe nhạc vừa thản nhiên tưới nước cho đám hoa hồng, khi nghe thấy có thầy giáo kết hôn, lập tức đưa một phong bì nói muốn tặng cho thầy giáo… Thấy thế nào cũng chỉ có mình Trầm Khánh Khánh càng ngày càng lo lắng.
Một tối sau khi ăn cơm, Trầm Khánh Khánh cả ngày bị phóng viên áp bức đau khổ không chịu nổi, quyết định nói chuyện với Trữ Mạt Ly, tự mình chủ động cầu hôn… Cầu hôn thì cầu hôn, so với chuyện anh chờ cô chín năm, chút hy sinh ấy không tính là gì.
Nhưng, ngay khi cô đang suy nghĩ phải mở lời như thế nào, Trữ Mạt Ly bỗng nói: “À, anh nhớ ra rồi, Hàn Thâm và mấy người nữa hẹn anh có việc cần bàn, anh phải ra ngoài một chút.”
“… Chừng nào anh về?”
“Chắc một hai tiếng.” Trước khi Trữ Mạt Ly ra ngoài còn không quên dặn cô, “Em nhớ thay tã cho Đẳng Đ