
Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1368 lượt.
đặc biệt nhiều, vẫn lại gần anh nói chuyện, kỳ thật anh không quen cô ta, trừ bỏ chút trao đổi diễn xuất cần thiết thì không có quan hệ gì. Nhưng cô ta quyết tâm muốn quấn lấy anh, anh lấy lý do đi toilet, chuẩn bị chạy lấy người, không ngờ Tiết Hi lại chạy theo anh.
Anh lập tức bừng tỉnh sau đó sẽ là chuyện gì, vì đụng tới hơi nhiều rượu, khi Tiết Hi chặn phía trước, anh lập tức lùi lại từng bước, cô ta không từ bỏ ý định, muốn nhào tới. Lúc này đây, không đợi anh kịp phản ứng, có người đã chắn trước mặt anh.
Cô ấy lạnh lùng nói: “Cô Tiết, cô say rồi.”
Tiết Hi say đến hồ đồ: “Cô tránh ra!”
“Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, bị chụp ảnh sẽ không tốt đâu.”
“Tôi đây không sợ, cô quản nhiều như vậy làm gì?”
Cô ấy mỉm cười: “Tôi không sợ cô bị chụp ảnh, mà sợ tổn hại hình tượng Trữ Mạt Ly nhà tôi.”
Anh không khỏi nhíu mày “Trữ Mạt Ly nhà tôi”, anh rất thích từ này.
Tiết Hi giận dữ, cũng may người quản lý của cô ta chạy tới đúng lúc lôi cô ta đi, bằng không anh khó lòng không nói vài câu khó nghe.
Anh cúi đầu nhìn cô ấy, nói: “Anh phải về, em giúp anh nói với Ted.”
“Chờ chút.”
Mấy ngày nay hiếm khi cô ấy mở miệng với anh.
Cô ấy cúi đầu, vô thức vân vê đầu ngón tay, dường như hạ quyết tâm rất lớn, nói: “Em nghĩ kỹ rồi.”
Ngày đó bọn anh đứng trước toilet, thật sự không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng dưới nơi này, lần đầu tiên anh biết trái tim mình có thể đập mạnh đến thế.
Anh giả vờ hờ hững hỏi lại: “Sao?”
“Em thẳng thắn với anh.” Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, “Từ lần đầu tiên gặp nhau đến bây giờ, em đều cố tình tiếp cận anh.”
Anh còn hiểu cô ấy hơn bản thân cô, rất lâu sau này, giữa bọn anh xảy ra vô vàn khúc mắc, hiểu lầm, thương tổn lẫn nhau. Khi rất nhiều người nghĩ rằng cô ấy là một kẻ không từ thủ đoạn, lạnh lùng vô tình thì anh biết, thủ đoạn của cô ấy chỉ để bảo vệ bản thân không bị tổn thương. Đôi khi chúng ta thân bất do kỷ, điểm ấy rất giống anh, không biết giải thích, cũng không giỏi thể hiện sự yếu mềm của bản thân. Anh cũng biết, cô ấy không cần người khác tin mình, cô ấy chỉ cần sự tin tưởng của anh. Và anh, sẽ luôn là người bảo vệ, tin tưởng cô ấy nhiều nhất.
Hai năm ở bên cô ấy là hai năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.
Sau khi cô ấy ra đi, anh mới biết đó không chỉ là hai năm hạnh phúc, mà là hai năm anh khắc cốt ghi tâm.
Sau khi cô ấy ra đi, việc anh làm nhiều nhất là hồi tưởng. Hồi tưởng ngày bọn anh ở bên nhau, anh mới biết cô ấy là người rất có cá tính, tính cách cố chấp khó hiểu, vui hay không vui đều hiện rõ trên mặt. Nhưng cô ấy sẽ không làm nũng, thấu hiểu công việc của anh, chín chắn hơn nhiều so với các cô gái đồng trang lứa, sẽ không vì tin tức lá cải nhảm nhí mà truy hỏi anh, cũng sẽ không vì anh vắng mặt trong lễ tình nhân mà bất mãn. Và anh vì che chở cô ấy, không để cô ấy làm trợ lý nữa, nhưng tình cảm giữa bọn anh càng ngày càng sâu sắc, có thể vì hai người đều là người hiếm khi động chân tình, nên càng thêm cố gắng giữ gìn mối tình này.
Khi bọn anh bên nhau được một năm, anh cùng cô ấy trải qua sinh nhật 18 tuổi. Ngày đó đầu tiên cô ấy giận anh, trách anh không nên vội vã trở về khi tuyết lớn, nhưng anh cho rằng, sinh nhật cô ấy quan trọng hơn hết thảy. Sau khi anh tặng quà, cô ấy dần dịu lại, thật ra anh cảm thấy ngày đó cô ấy rất vui. Không phải cô ấy không bận lòng chuyện anh thường xuyên vắng mặt, mà cô ấy hiểu anh, cũng tôn trọng anh hơn cả. Cũng vào ngày hôm đó, bọn anh rốt cuộc đi quá giới hạn. Anh cũng không muốn cùng cô ấy sớm như vậy, cô ấy còn nhỏ, nhưng cô ấy rất cố chấp, còn nửa đùa nửa thật nói, muốn tặng anh một món quà lớn, nếu sau này bọn anh chia tay, cũng không có gì tiếc nuối.
Anh rất sợ hãi, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay, nhưng vì sao cô ấy lại có ý nghĩ kỳ lạ này? Đêm đó anh mới biết, bọn anh đều là người mạnh mẽ, dù cô ấy có bất an, cũng che dấu rất khá.
Anh hơi giận, nên quá trình cũng không nhẹ nhàng gì, sau đó anh ôm cô ấy, nói bên tai: “Bây giờ là người của anh, sẽ không thể rời xa anh.”
Cô ấy cúi đầu chôn trong lòng anh một lúc lâu, sau đó mới khẽ gật đầu, rồi anh thấy trước ngực mình thấm vài giọt lệ.
Ngày ấy bọn anh vô cùng hạnh phúc, cũng suy nghĩ vấn đề quá mức đơn giản, không ngờ tai họa sắp ập đến, còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi cô ấy mang thai. Phần ký ức ấy, anh thật sự không muốn nhớ lại, nhưng nó luôn buộc chặt cùng những hồi ức ngọt ngào, chỉ cần anh nhớ lại quá khứ, sẽ không thể tránh những ký ức kinh hoàng ấy.
Khi anh biết mình không phải con ruột của ba, thế giới anh xây dựng hơn hai mươi năm, những tin tưởng và ngưỡng mộ, sụp đổ trong đêm.
Lúc này anh mới hiểu vì sao ba không hề quan tâm tới đứa bé trong bụng cô ấy, cũng không coi trọng quyết định của anh. Ông ta chỉ muốn anh biết, anh chỉ có thể phục tùng mới còn đường sống.
Cô ấy rất kiên cường, sẽ không dao động vì bất cứ ai, dù đối mặt với ba anh cũng không lùi bước. Tại thời điểm đen tối nhất của c