Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

nh Khánh bị vài nghệ sĩ cùng công ty vây quanh, bên kia An Thiến cũng bị rất nhiều người vây quanh. Cô ta hẳn là đã thấy Trầm Khánh Khánh, nhưng lại vờ như không thấy. Trầm Khánh Khánh cũng làm bộ không biết, trò chuyện thân thiết, gần gũi với các diễn viên bên cạnh, chốc chốc lại làm bộ vô tình nhìn đồng hồ, Ted còn chưa chịu xuất hiện.
Ngay lúc cô thầm quyết định nhất định phải trừ tiền lương tháng này của anh ta, rốt cuộc Ted cũng chịu xuất hiện tại hội trường, sau đó làm bộ vội vàng đến bên cạnh cô nói vài câu, thực ra cũng chỉ có ba chữ: đã hoàn thành. Còn Trầm Khánh Khánh lại lập tức tỏ ra căng thẳng, mỉm cười xin lỗi mọi người không thể tiếp tục tiếp chuyện được, sau đó cùng Ted và bảo vệ bí mật từ cửa sau rời khỏi hội trường.
Ngồi lên xe, cô liền cởi giày cao gót, khuôn mặt tươi cười cũng biến mất không còn một mảnh.
Ted đã đặc biệt quen với sự thay đổi sắc mặt của cô, anh ta nhìn nhìn sau xe, không có paparazzi đi theo, nói: “Quyên góp của em anh đã trao cho nhà tổ chức Phương rồi, có chuyện gì xảy ra à, sao vội vậy?”
Trầm Khánh Khánh hơi mệt mỏi tựa lưng trên chỗ ngồi phía sau: “Đến chỗ Trữ Mạt Ly, đường còn xa, đừng để bị phát hiện.”
Ted đầu tiên sửng sốt, sau đó đáp rất nhanh: “Được. À, điện thoại của em có 5 cuộc gọi nhỡ, còn có 7 tin nhắn nữa.”
Ted đưa điện thoại anh ta đang giữ, Trầm Khánh Khánh cũng không thèm liếc nhìn một cái: “Không muốn xem.”
Cô đặt tay vào một cái ví nhỏ trên đầu gối, tay còn lại cầm điện thoại, trong điện thoại điện thoại này chỉ có một dãy số, nhưng vẫn chưa vang lên lần nào.
Rất nhiều người nghĩ người giàu có như Trữ Mạt Ly, lại biết cách hưởng thụ, có tính xoi mói, chắc hẳn sẽ ở biệt thự lưng chừng núi, hoặc là sơn trang nhà mình. Đúng vậy, người ngoài đều nghĩ nhà anh ta là một căn biệt thự bên bờ biển.
Thật xin lỗi, tất cả sai rồi! Chính xác thì anh ta thường ở trong khu Tam Hoàn xa hoa, vẫn là tầng cao nhất. Khu chung cư địa ốc này cũng khá xa, khi mới bán ra cũng không phải khu nhà đắt nhất, có lần Trầm Khánh Khánh từng hỏi anh sao lại chọn ở một nơi như vậy, anh vừa cắt miếng bò bít tết, vừa chậm rãi nói, phong thủy tốt.
Dù sao chuyện biến thái của người này còn rất nhiều, ít đi một chuyện cũng không có quan hệ gì.
Chiếc xe ô tô nhỏ dạo hết một vòng, xác định sau lưng không có ai theo dõi, mới rẽ ngoặt vào trong.
Trầm Khánh Khánh hỏi: “Quần áo của em đâu?”
Ted lập tức dâng một chiếc túi to: “Tất cả ở bên trong.”
“Sáng mai tới đón em như cũ.”
“Được.”
Trầm Khánh Khánh nhanh chóng xuống xe, sau đó vội vã đi vào nhà lớn. Ted nhìn bóng cô rồi thở dài, chuyện như vậy anh đương nhiên thấy nhưng không thể trách, cũng chính vì chọc vào loại người vốn sinh ra đã bất lương mà Trầm Khánh Khánh coi như nhờ quy tắc ngầm ngồi ở chỗ này. Ted ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên tầng, nghĩ tới người bên trong, không khỏi thở dài.
Trầm Khánh Khánh có chìa khóa chỗ này, tuy cô nhận lấy cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng Trữ Mạt Ly đã nói nếu cô đột ngột về, mà anh không ở nhà, thì tuyệt đối không thể để cô ngoài cửa.
Nhà Trữ Mạt Ly ở tầng cao nhất, nguyên cả một tầng. Tuy không phải biệt thự, nhưng về nội thất thì ngay cả biệt thự tốt nhất cũng chỉ đến mức này. Trầm Khánh Khánh còn chưa mở cửa, cửa đã mở ra từ bên trong.
“Sao trễ vậy?”
Sắc mặt Trữ Mạt Ly giống như trời chiều kéo mây đen kèm theo mưa rào và sấm chớp, đồng màu với cái áo ngủ tơ lụa màu đen trên người anh.
Trầm Khánh Khánh lười cãi cọ với anh: “Đường hơi xa, chắc anh cũng không muốn lên trang bìa ngày mai chứ?"
Trữ Mạt Ly không lên tiếng, lát sau mới xoay người đi vào trong. Trầm Khánh Khánh thay giày vào sau, còn chưa kịp đứng vững, người nọ lại lên tiếng: “Nhanh đi tắm rửa thay quần áo, mùi nước hoa rất khó ngửi.”
Trầm Khánh Khánh nhìn người đàn ông đang tựa người trên sô pha ra lệnh, nhẫn nhịn, theo thói quen đi vào phòng tắm.
Trầm Khánh Khánh ngâm mình trong nước, không ngừng chà lau không xót một xó xỉnh nào trên cơ thể cho tới khi mùi thơm ngát thay thế được mùi nước hoa Chanel. Việc này giống như một bài tập mỗi khi tới nhà Trữ Mạt Ly, trừ khi cô không xịt nước hoa trước khi đến.
Trữ Mạt Ly, Trầm Khánh Khánh không thể dùng một câu đơn giản hình dung cảm giác của cô đối với anh. Đó là vừa hận vừa ghét lại vừa kính vừa sợ, còn có nhiều cảm xúc phức tạp không rõ khác hỗn tạp lại cùng một chỗ. Người này có rất nhiều thân phận, thân phận lớn nhất là con trai độc nhất của Trữ Mạt Phong – nhà tài chính lớn, CEO của công ty giải trí Hoàn Nghệ. Anh còn một thân phận mọi người đều biết, chẳng qua vài năm nay không nhắc tới nhiều – thiên vương ảnh đế Trữ Mạt Ly. Trầm Khánh Khánh tốt xấu gì cũng ở giới giải trí lăn lê bò lết hết năm năm, hạng người nào cũng đã gặp rồi, nhưng người khiến cô nhìn không thấu, chỉ có Trữ Mạt Ly.
Chẳng qua lần đầu tiên gặp nhau không phải trên màn ảnh, mà là gặp anh ở ngoài đời thật. Đối với vẻ đẹp hấp dẫn như ma túy, cô khó có thể không kinh hãi.






Bước chân và


XtGem Forum catalog