Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.

hích: "Đây là áo lót nhỏ của Trung Quốc, dùng để bảo vệ cho đứa bé không bị cảm lạnh."
"Hoa phía trên thật đẹp." An Lâm Lâm hâm mộ nói, "Cháu cũng muốn." Cô bé chỉ vào trong ảnh bà Bùi Anh, ở dưới cô ba có một cái chấm nhỏ màu đỏ, "Đây là con muỗi cắn sao?"
Thấy chỗ kia, ông Nam Tĩnh cẩn thận nhìn rõ, trước đây khi chăm sóc bà đúng là không có để ý. Đây là...... Trên xương quai xanh bên trái của bà có một nốt ruồi son. Nam Tĩnh vẫn cho rằng, đây là vùng nhạy cảm nhất của bà.
"Là nốt ruồi sao?" An Lâm Lâm nhìn một chút, rồi sau đó kiêu ngạo kéo ra cổ áo miệng, "Cháu cũng có, đỏ. Mẹ nói đây là nốt ruồi may mắn, Lâm Lâm đi tới chỗ nào cũng đều rất may mắn."
Cô bé thật sự rất béo, nên cổ trắng noãn toàn là thịt. Hay là do đang ngồi nên thịt trên người dồn lại không ít.
Ông Nam Tĩnh nhìn hồi, thật sự không thấy nốt ruồi mà cô bé nói, cảm thán một câu: "Cháu thật sự cần giảm béo đi."
An Lâm Lâm không vui nhếch miệng lên, đưa tay tìm kiếm, đem thịt trên cổ đẩy đẩy lên, "Ông thấy không, thật sự có mà!"
"Ưmh, thấy rồi." Ông Nam Tĩnh nói.
An Lâm Lâm thở phào một hơi, chỉ huy ông nội của bé, "Xem tiếp."
Khi Nam Tịch Tuyệt và An Nhiên trở về đã là gần tối. Một ngày không thấy ba mẹ An Lâm Lâm nhào qua ngán ở trong lòng họ làm nũng, An Nhiên tinh mắt phát hiện trên cổ con gái có thêm một sợi dây chuyền nhỏ, còn có một mảnh thạch anh màu vàng treo trên đó.
"Đây là cái gì?" An Nhiên tò mò cầm lên xem.
"Ông nội cho." An Lâm Lâm vui mừng nói, một cái tay vuốt ve bộ ngực của An Nhiên.
"Đây là của mẹ anh." Nam Tịch Tuyệt nói.
An Nhiên sửng sốt. Nam Tịch Tuyệt vỗ vỗ vao cô, "Rất đáng tiền. Mẹ anh rất tham tiền, thạch anh vàng chiêu tài, đây là sính lễ. Trị giá khoảng......" Anh ghé vào tai coi nhỏ giọng ước chừng giá.
Thành thật mà nói, thật ra An Nhiên đối với gia tài nhà họ Nam rốt cuộc có bao nhiêu tiền của, cũng không có con số xác thực. Giờ phút này cô không thể không cảm thán một câu, gia sản giàu có.
"Nói như vậy, ba anh đã chịu nhận Lâm Lâm rồi hả?" An Nhiên đùa bỡn trêu chọc cái cằm nhỏ của con gái.
"Chắc là vậy." Nam Tịch Tuyệt cũng cảm thấy rất kì quái.
An Lâm Lâm thật sự rất yêu mến ông nội này, cơm tối cũng không ở lầu dưới ăn cùng với mọi người, từ từ chạy lên lầu, lại đi ăn không uống không của ông Nam Tịch.
Đến lúc ngủ, An Nhiên phát hiện gương mặt An Lâm Lâm hồng hồng không bình thường, trông có vẻ chóng mặt. Cẩn thận ngửi một cái, thế nhưng phát hiện trong miệng bé có mùi rượu.
"Ba anh sao có thể cho Lâm Lâm uống rượu?" An Nhiên mất hứng nói, "Em mang con đi bệnh viện khám một chút."
"Không có chuyện gì." Nam Tịch Tuyệt ngăn cô lại, "Anh đã hỏi thím Lưu, buổi tối ba ăn cá hầm rượu, Lam Lâm cũng ăn không ít. Có lẽ hơi say."
Mặc dù như thế, An Nhiên vẫn có chút khó chịu. Đút cho Lâm Lâm mấy cốc nước, nhìn bé ngủ say, rốt cuộc cũng an tâm.
Nam Tịch Tuyệt tắt đèn ôm lấy cô nằm xuống, "Ông là ba anh, cũng là ba em. Ông cũng rất xót Lâm Lâm."
An Nhiên cho anh một bóng lưng, trong lòng ảo não, vào lúc này muốn cô gọi người kia là ba, cô thật sự không gọi được. Cả ngày anh vẫn gọi ba cô là chú đấy.
Trầm mặc một lát, Nam Tịch Tuyệt đột nhiên kéo cô qua, lật người đè lên chân cô, mang theo hơi thở nồng đậm hôn cô. Tay anh dò vào trong vạt áo cô nắm lấy bộ ngực của cô vuốt ve xoa nắn, "Không nhịn được."






Đói Sắc
An Nhiên không khách khí đẩy Nam Tịch Tuyệt ra, "Tránh ra. Không nhịn được cũng phải nhịn, chân anh bị thương còn chưa khỏi, có thể dùng được sức sao?" Cô ném cho anh một ánh mắt rõ như ban ngày, cánh tay từ trên lồng ngực của anh đi sang ngang muốn tắt đèn.
Cánh tay mềm tựa như bạch ngọc bị anh chặn lại đặt ở nơi ngực. Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, lôi cô tới nằm nghiêng, tìm cánh môi đỏ thắm của cô một hồi gặm cắn. Anh hôn rất mạnh mẽ, hôn dữ dội, An Nhiên nghe anh nặng nề thở dốc, trong lòng cũng ngứa một chút, dần dần nhắm mắt lại, mềm mại nghênh đón.
Nam Tịch Tuyệt mở nửa con mắt, ở rất gần là chóp mũi xinh xắn của An Nhiên, hai mảnh lông mi ti mỉ run lên. Trong miệng là cái lưỡi thơm mềm của cô, cô nhắm mắt lại, gương mặt say mê.
Ôn tồn triền miên một hồi lâu, Nam Tịch Tuyệt êm ái vuốt ve tóc An Nhiên, nhỏ giọng yêu cầu: "Một lát thôi?"
An Nhiên nhắm hai mắt lại, thật sự không chịu nổi hình ảnh phóng đãng trong gương kia. Nhưng bên tai âm thanh lại càng phát ra có vẻ mê người, phía dưới ghế nằm dao động cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Cô mặt đỏ như lửa đốt, bụng vừa kéo càng thêm yêu thương, xương tủy đều ngứa, ai oán mấy tiếng, thực sự khóc lên.
Nam Tịch Tuyệt phát sinh thú tính, đem An Nhiên chơi đùa kêu khóc liên tiếp. Sau, anh ôm An Nhiên còn đang thút thít trở về trong chăn ấm, thỏa mãn lại hả hê. An Nhiên ở trong ngực anh làm thành một ổ, nói không ra cảm giác gì, chỉ cám thấy uất ức yếu ớt. Nam Tịch Tuyệt dỗ “Tâm can bảo bối” một đống lớn, cô mới dần dần ngủ.
Nam Tịch Tuyệt cạo cạo gò má mặt đỏ thắm của cô, buồn cườ