Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.

thấy Cố Lãng cùng Tần tiểu Mạn tư thái thân mật, vừa muốn cùng cô gây gổ sau không chào mà đi, tâm loạn như ma. Định ra ngoài đi dạo.
Thành phố S so Thành phố C ấm áp hơn, đứng ở bên ngoài trên đường phố cũng không thấy phải lạnh. An Nhiên đi loạn một chút, tìm tảng đá ngồi xuống. Cái bộ dáng này của cô, nếu là đi gặp Lâm Lâm, nhất định sẽ hù được cô bé. Nghĩ tới nghĩ lui, còn quyết định đi đến nơi Tần tiểu Mạn ngủ một đêm, thuận tiện quan sát Cố Lãng một chút.
Đêm khuya, Nam Tịch Tuyệt như cũ không ngủ được, thân thể đau đớn còn tại ở tiếp theo, trong lòng hành hạ lại hơn chân thiết. Tiểu Nhiên đối với anh, vẫn là phản lặp lại phục, giờ khắc này hận không được vĩnh viễn quấn ở trên người anh, một giây kế tiếp tiếp theo lời thề son sắt phải vĩnh viễn rời anh đi.
Cô giống như tính khí đứa trẻ không phải đang đùa. Vờ tha để bắt thật? Hoàn toàn không cần phải.
Buồn ngủ ở bên trong, anh giống như nghe được An Nhiên một tiếng sâu kín thở dài, "Nam tịch tuyệt, anh thật là người làm cho không có cảm giác an toàn."
Cái đó đúng. . . . . . lúc sinh nhật An Nhiên mười tám tuổi, sau náo nhiệt đám người tản đi, anh cũng không tiện ở tại nhà cô, hai người tại dưới đèn đường mờ nhạt nắm tay từ từ đi. Cô đi mệt mỏi, anh sẽ cõng cô trên lưng.
Khi đó, cô cũng là châm chọc anh một đống lớn khuyết điểm. Oán trách anh: "Em không rõ lắm anh nghĩ cái gì. Anhi tốt với em là thật yêu em đâu rồi, vẫn là đem em khi muội muội thương. . . . . . . Mặc kệ nói thế nào, anh không thể bỏ lại em, liền tính nói chia tay với em, cũng phải sẽ đem em đoạt lại, nhất định không thể thả tay."
Cô không muốn buông tay; anh đang làm, là một lần lại một lần đẩy cô ra.
Trong căn hộ của Cố Lãng, vùi ở trong ngực Tần tiểu Mạn khóc lóc kể lể An Nhiên cắn răng nghiến lợi bày tỏ: "Tớ nhất định khiến người đàn ông kia nếm thử một chút nỗi khổ sở vứt bỏ của tớ!






Rục Rịch Ngóc Đầu Dậy
An nhiên ở trong nhà Tần tiểu Mạn ngủ một giấc đến chín giờ ngày thứ hai, điện thoại bên gối cả đêm yên lặng, giờ phút này con dế mèn không ngừng có âm thanh truyền ra, là tin nhắn nhắc nhở, hình con gái vùi ở trong ngực Tô Nam che miệng cười càng không ngừng lóe ra.
Nội dung tin nhắn cứng rắn mà cay nghiệt, là mẹ Tô gửi tới. Bà đi họp ở thành phố S, không biết làm sao biết An Nhiên cũng tới đây nên gửi tin tức, muốn mời cô có rãnh rỗi ăn một bữa cơm. Nói là muốn mời, thời gian địa điểm cũng đã định tốt, căn bản chỉ là thông báo.
"An An, cậu đã tỉnh?" Cửa phòng mở ra, Tần tiểu Mạn dò đầu vào. Cô có chút ngượng ngùng, tối qua nói hay lắm bồi An An ngủ, sau lại nhất thời nhịn không được, lại chạy đi đến trên giường Cô Lãng. Chỉ là tối qua nghe An An cùng Nam tử nhiều sự tình, cô nhất thời cảm giác mình hạnh phúc giống như là trộm được, liền đặc biệt tưởng nhớ ôm ấp Cố Lãng không buông tay.
Cô hôm nay hướng Cố Lãng xin nghỉ một ngày, chuẩn bị tốt xong bồi An Nhiên, sáng sớm thức dậy đang ở trong phòng bếp bận việc, làm bữa sáng sớm một chút, muốn dùng thức ăn ngon chậm rãi an ủi đau thương trong lòng An An.
"A a, Tô Nam đến rồi!" Tần tiểu Mạn hoảng sợ nắm tay An Nhiên, kéo lại bước chân của cô, "Làm thế nào, An An ngươi không phải cần tránh đi."
"Không có tiền đồ!" An nhiên ở trên lưng cô vỗ một cái, lôi cô bước nhanh tới.
"Tô Nam Xin chào, An An là sang đây xem ngắm tôi đấy, ha ha." Tần tiểu Mạn nhiệt tình quá mức, vội vàng che giấu cho An Nhiên.
An Nhiên nhức đầu vỗ trán, "Tần tiểu Mạn, chỉ tới đây thôi, bạn trở về dọn dẹp rồi đi làm đi, biểu hiện tốt một chút. Không cần làm cho người ta khinh bỉ."
Tần tiểu Mạn không yên tâm dặn dò: "Vậy có chuyện cậu gọi điện thoại cho mình, ngàn vạn nhớ!" Cô trịnh trọng ôm An Nhiên hạ xuống, "Mặc kệ như thế nào, mình đều ủng hộ cậu." Trước khi đi, cô cho Tô Nam một rất ánh mắt xin lỗi cùng đồng tình.
Tô Nam là người tốt không sai, nhưng An An chân chính thích dù sao cũng là Nam tử a. Cán cân trong lòng Tần tiểu Mạn đã nghiêm trọng nghiêng về mặt tình cảm.
Tần tiểu Mạn về đến nhà, suy nghĩ một chút lời nói An Nhiên, cảm giác mình xác thực nên cố gắng tự mình tự lập, không thể ăn bám dưới bóng râm của Cố Lãng. Từ lúc cùng anh ấy ở chung, cô ở trên công tác đích xác là càng lúc càng lười rồi. Hơn nữa không biết nguyên nhân có phải là Cố Lãng không, trong công việc cho tới bây giờ không tới phiên cô. Cô bấm số điện thoại của Cố Lãng, thông báo anh là cô hủy bỏ buổi chiều xin nghỉ.
Cố Lãng rất kinh ngạc, "Tại sao?"
"An An đi rồi." Tần tiểu Mạn quyệt miệng, ngón tay vòng quanh dây điện thoại, buồn bực nói, "Tô Nam đón cô ấy đi, Lâm Lâm cũng muốn trở về."
"Đón đi?" Cố Lãng một lòng lại nói lên, thương hại nhìn về phía giường Nam Tịch Tuyệt đang nằm, thả mềm âm thanh nói, "Em tối hôm qua ngủ ít, buổi chiều ở nhà ngủ bù đi."
"Không cần. Em buổi chiều đi làm." Tần tiểu Mạn kiên định nói, "Em muốn cố gắng nghiêm túc trong công việc, lễ mừng năm mới mới có mặt mũi mà về nhà. Anh không phải muốn ngăn trở sự phấn


XtGem Forum catalog