Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341526

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1526 lượt.

i: “Thật là đứa bé.” Anh ôm chặt người mềm mại vào trong ngực, ngủ say sưa.
An Lâm Lâm sau khi tỉnh lại vô cùng mất mát, vừa mở mắt là sống lưng rộng rãi của ba. Bé ngồi dậy, nhìn qua thân thể ba mới phát hiện mẹ bị ba che kín như vậy. Hai người chồng ngực vai kề vai ôm ấp lấy, An Lâm Lâm chổng mông lên, phí hết một phen sức lực cũng không lẩn đi vào, ba ngược lại đem mẹ ôm chặt hơn nữa.
Nhập Hồng cùng má Lưu đang bày điểm tâm, phát hiện An Lâm Lâm một mình từ phòng ngủ đi ra.
“Lâm Lâm, kêu ba mẹ xuống ăn cơm đi.” Nhập Hồng cười nói, bất mãn nhìn Nam Tĩnh ngồi ở một đầu bàn ăn uống trà. Biết hai đứa hôm nay phải đi mới vụng về thể hiện thái đó, mấy ngày nay thế nào không thấy ông muốn cùng với đứa bé ăn bữa cơm?
An Lâm Lâm quệt mồm ngồi vào bên cạnh Nam Tĩnh, đang cầm chén nhỏ của mình uống một hớp chè hạt ngô, “Không cần gọi, bọn họ vẫn ngủ say.”
Nhập Hồng múc cho bé mấy sủi cảo bé đặt vào trước mặt, cười nói: “Nếm một chút, một ít sủi cảo.” Bà kêu má Lưu cũng ngồi xuống ăn, “Còn dư lại trước chớ vội ăn, hâm nóng cho hai người bọn họ.”
An Lâm Lâm đẩy chén nhỏ của bé ra, không vui nói: “Không muốn ăn sủi cảo. Muốn an canh trứng gà mẹ làm.”
Nam Tĩnh nhìn chén Tiểu Bạch bị An Lâm Lâm đẩy tới trước mặt, ho nhẹ một tiếng, “Gia gia cho cháu ăn, cơm nước xong gọi bọn họ rời giường.”
An Lâm Lâm ăn được miệng chảy đầy mỡ, “Không cần. Bọn họ ôm chặt như vậy, cháu mới vừa rồi cũng không gọi dậy.”
Nhập Hồng lúng túng chọn sủi cảo vào trong chén mình. Nam tĩnh không biến sắc, lại đút cho Lâm Lâm hai cái sủi cảo, đem mặt của bé kéo xuống cái túi có một vật.
“Mau dậy giường, rời giường, mặt trời chiếu đến cái mông rồi!”
Nam Tịch Tuyệt chậm rãi mở mắt ra, có chút mê mang nhìn tới khuôn mặt mạp mà lo lắng ở trước mặt. Anh và An Lâm Lâm mắt to trừng mắt nhỏ, An Lâm Lâm tức giận phát hiện ba cúi đầu lại muốn ngu, liền giơ quả bóng bay màu sắc rực rỡ đã thổi hơi trong tay lên đập đầu anh một cái, “Mau dậy giường!”
Nam Tịch Tuyệt bắt được đầu nhỏ An Lâm Lâm lại, An Lâm Lâm ra sức giãy giụa, ngược lại bị cánh tay dài anh chụp tới siết chặt lấy eo nhỏ chộp lên trên giường. Anh nhìn hai cái chân An Lâm Lâm không có mang giày, cười đem cô cũng nhét vào chăn, “Con ăn no? Tới đây ngủ trưa thôi.”
An Lâm Lâm không hài lòng ba đem bé cùng mẹ tách ra, giùng giằng muốn ngồi dậy, lại bị Nam Tịch Tuyệt ấn trở về, nói nhỏ: “Hư, con nghe lời. Ba ba hôn nhẹ.” Nói xong, anh hôn lên khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của bé vài cái.
“Nha!” An Lâm Lâm xấu hổ bụm mặt lại nằm xuống, đá đạp chăn lung tung, “ Ba ba thật là xấu.”
Nam Tịch Tuyệt vân vê bụng nhỏ của bé, “Con còn náo không lộn xộn? Lại đây, lại hôn hôn.”
An Lâm Lâm cuộn thành con cá cầu tránh né, “Không cho hôn. Ba ba chưa đánh răng, còn có râu ria đâm.”
Hai cha con bé đang nháo, An Nhiên lật người, đôi cánh tay ôm hông của Nam Tịch Tuyệt, vẫn như cũ buồn ngủ mông lung, “Chớ đi.”
Nam Tịch Tuyệt đang muốn xoay người lại đi cho An Nhiên một ôm nhu tình, lại phát hiện cánh tay của mình bị An Lâm Lâm ôm lấy, bé dùng sức lôi anh, “Chờ một chút, con ngủ ở giữa.”
Một lát sau, Nam Tịch Tuyệt nhìn nằm ở giữa anh và An Nhiên là tiểu bảo bối mà cười, sâu kín thở dài.
An Nhiên ngủ một giấc đến gần tối, sau khi đứng lên cảm giác xương đều kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, cả người chua xót đau đớn lợi hại. Trên giường lớn mềm mại chỉ có một mình cô, cửa phòng ngủ mở ra, mơ hồ nghe được tiếng cười trong phòng khách truyền tới.
Cô kéo qua đồng hồ báo thức nhìn xuống, lại hiện lên hình chữ đại – hình người nằm dang tay chân nằm trở về, bỏ lỡ máy bay, đoán chừng anh muốn ngày mai mới đi nha. Gặp được Nhập Hồng, cô càng thêm một khắc cũng không muốn đi, nghĩ bay đi nước Mỹ, thăm ba ngồi tù đã mấy năm.
An Nhiên dọn dẹp thỏa đáng mới vào phòng khách.
“Nhiên Nhiên...” Không biết tại sao, Nhập Hồng nhìn ánh mắt của cô trốn tránh, còn có một tia phẫn hận chưa kịp tới đã thu hồi.
An Lâm Lâm đang bị Nam Tịch Tuyệt ôm vào trong ngực, cũng rất rõ ràng muốn tránh thoát đi ra ngoài. Trên ghế sa lon có một người đàn ông vóc người thon dài, ngồi rảnh rang ra lệnh, rất quen thuộc cùng Nam Tĩnh vừa nói chuyện. Thấy An Nhiên, người nọ có lễ phép đứng lên, hướng cô đưa cái tay ra.






Ngoại Truyện Truyện (): Váy Quả Lựu
"Đánh một cây chữ kỳ đẹp trai, phiêu phiêu đãng đãng dọc, chữ kỳ đẹp trai dọc tại không, đánh một cây chữ kỳ đẹp trai dọc tại không, hồn thiên hầu cúp nguyên nhung, ta vừa muốn đi đưa cho tặc An vương này. Ngựa đến muốn thành công, không uổng công ta năm đó Lão Uy tên. . . . . ."
(Đoạn này mình cũng không hiểu lắm về kịch của TQ, nên mình tạm dịch vậy)
một đoạn 《 Mộc Quế Anh làm thống soái 》, bị cô hát boong boong có lực. Nước mắt lưu chuyển, bảy phần uy hiếp ba phần nũng nịu, mấy bước đi lại run rẩy vạt áo chiến bào đỏ thẫm bay lên, lộ ra một đôi giày đen phía trước, đen tối làm nổi bật khuôn mặt, trắng như tuyết, hiện ra đôi chân khéo léo mảnh mai của hình.
Đó là lần đ