XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341791

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1791 lượt.

n”. Tôi cười, “Em đã chia tay với Trần Thượng Ngôn rồi”.
“Chia tay rồi?”.
“Vâng, vả lại em và Tần Mạch căn bản không phải như thế, đều là hiểu nhầm cả, nếu em phải giải thích, lần sau chúng ta gặp nhau rồi nói đi, chuyện này nói ra… có hơi… rất phức tạp”.
“Hóa ra là thế”. Bên kia im lặng đôi chút, “Cũng có nghĩa là giờ em lại độc thân hả?”.
Tôi chớp chớp mắt, nhìn vào bát mỳ đã sắp trương nát trước mặt mình, “Vâng, ở nhà ăn mỳ một mình, cái này còn không đủ chứng minh em độc thân sao?”.
Trình Thần bên kia thở dài, xót xa nói: “Thực ra thi thoảng bắt cá hai tay cũng chẳng phải chuyện gì to tát khi đem nó ra so sánh với việc độc thân”.
Khóe miệng tôi giật giật, chẳng buồn để ý tới chị nữa.
“Đúng rồi”. Giọng chị lại trở nên nghiêm túc, “Mấy hôm nay Dương Tử có tìm em không?”.
“Không ạ”. Gã còn dám sao… lần sau tôi sẽ khắc chữ “hèn” lên mặt gã.
“Thế thì tốt. hôm vũ hội đó, nó chắc chắn cũng nghĩ như chị, cho rằng em và Tần Mạch đã thành đôi. Chẳng phải lần trước chị đã nói với em rồi à, công ty Sầm Dương và Tần Thị đang cạnh tranh cơ hội hợp tác với công ty Thẩm Hy Nhiên, cuối cùng Tần Thị đã giành được hợp đồng này, mai Thẩm Hy Nhiên sẽ ký hợp đồng với Tần Mạch. Nếu Dương Tử tìm em, chắc chắn là có ý định bẩn thỉu. Em đừng để ý tới nó”.
Tôi cười cười: “Em biết rồi, mỳ của em sắp nát rồi, em cúp máy trước đây”.
Trước đây Trình Thần không thích Dương Tử, bảo trông gã có cái mặt phụ tình. Quả thực là chị đã đúng, nhưng lần này tôi vẫn không tin lời chị. Tôi nghĩ, tốt xấu gì thì cũng từng là người yêu mấy năm trời. Mắt chọn bạn trai hồi đại học của tôi chắc hẳn sẽ không tệ tới mức đó chứ.






Bảy giờ tối, tôi xuất hiện đúng giờ ở nhà Tần Mạch. Căn hộ tối om, rõ ràng là vẫn chưa có ai tới.
Tôi bật đèn trong phòng lên rồi lại thưởng thức thành quả lao động của mình thêm lần nữa, thứ mình thiết kế ra nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, tiếc là sau này chỉ có thể nhìn thấy nó qua ảnh và bản vẽ thiết kế mà thôi.
Tôi lưu luyến nhìn rất lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Mạch đâu. Ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện hắn đã muộn tới gần mười phút rồi. Trong lòng tôi có chút bực bội, không phải người làm ăn luôn luôn giữ chữ tín và đúng giờ sao? Hay vì người đang chờ là tôi nên hắn mới cố ý làm thế?
Tôi ngồi xuống sofa nghịch di động một lát.
Bảy giờ hai mươi, bảy giờ bốn mươi…
Tần… Tần Mạch!
Lần này tôi há hốc miệng vì kinh ngạc, hét lớn: “Bảo vệ!”. Tôi quay về phía cổng tiểu khu cách đó hai trăm mét, thét to: “Bảo vệ! Có người đang đánh chủ hộ của các anh này!”.
Tiếng hét này của tôi là để bảo vệ tiểu khu nghe thấy, đương nhiên là âm lượng được điều chỉnh tới mức to nhất, quên mất bốn người trong con hẻm kia cũng nghe thấy tiếng kêu gào của tôi.
Đương nhiên là ba tên đang đánh người trong con hẻm phát hiện ra tôi, tôi vốn còn nghĩ rằng chúng sẽ chột dạ mà bỏ chạy, ai dè ba tên đưa mắt nhìn nhau, rồi một tên đi về phía tôi.
Tôi lại thầm cân nhắc bản thân thêm lần nữa, cảm thấy với năng lực của mình thì chắc là… cũng chống lại được một tên to con…
Tôi quay người chạy đi, động tác của tên kia rất nhanh, chỉ chớp mắt đã túm được tóc tôi, kéo giật về phía sau không hề thương tiếc, tôi ngã nhào xuống đất, cả lưng lẫn mông đều đau thấu trời.
Mẹ kiếp… Đây lớn bằng từng này mà chưa từng bị ai bắt nạt thế này đâu!
Tên kia thấy tôi ngã ở chỗ rất gần với đường cái bên ngoài, trông như định kéo tôi vào trong con hẻm. Tôi nổi điên lên, trở tay nắm lấy cổ áo gã, giơ chân lên ra sức đạp một cái vào hạ bộ gã. Gã phản ứng rất nhanh, lập tức kẹp chặt hai chân lại, không để tôi đạp trúng.
Nhưng gã đã quên, tôi đi giày cao gót…
Tôi nâng gót giày, đạp mạnh lên trên một cái, gót giày vừa mảnh vừa nhọn suýt nữa làm gã rách mông. Tên côn đồ kia chấn động, trừng mắt nhìn tôi giận dữ: “Con ranh này!”, nói xong bèn cho tôi một cái tát rất mạnh.
Đầu óc tôi thoắt cái đã váng vất, tôi muốn giãy ra khỏi bàn tay gã đang giữ tôi, nhưng không tài nào thoát nổi, tôi bắt đầu giãy giụa lung tung, vừa cắn vừa cào, nhưng cũng không ích gì.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được, nếu phụ nữ mà so thể lực với đàn ông thì chẳng đời nào so được.
Thế nên, phụ nữ chỉ có thể nắm được nhược điểm của đàn ông…
Khi tôi vừa bắt được “nhược điểm” của gã côn đồ trong lúc giãy giụa vật lộn, cùng với tiếng kêu đau đớn của gã, còn có một tiếng quát giận dữ: “Cút!”.
Gã côn đồ bị đấm mạnh vào mặt, ngã dúi sang bên cạnh, nhưng tôi vẫn cố chấp nắm chặt lấy “nhược điểm” của gã không chịu buông, nghĩ thầm trong bụng, bóp nát nó, bóp nát nó, bóp không nát thì giật nó xuống.
“Thả tay ra”. Trước khi tôi rơi vào trong chấp niệm, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, tôi nghiêng đầu nhìn, đôi môi lướt qua khóe môi của hắn, trái tim chợt nhảy lên. Sau đó tôi trông thấy hai tên côn đồ trong con hẻm sau lưng hắn đang bò dậy, hình như vừa bị Tần Mạch đánh ngã, lúc này đang tức tối hầm hầm bước tới.
Tần Mạch kéo tôi đứng lên, đẩy