Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341820

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.

vào trong bồn cầu”.
“… Thế rồi sao…”. Bên kia bỗng nhiên im lặng, tôi nghe thấy có tiếng gió lướt qua ống nghe, cứ như hắn đang cười khẽ bên tai tôi, dù nụ cười này mang theo ý mỉa mai: “Thế là giờ em đang cầm di động vừa vớt từ trong bồn cầu ra để nói chuyện với tôi đấy à?”.
Tôi câm nín.
“Thật đúng là lý do ngốc nghếch chỉ em mới có thể tìm ra được”.






Tôi bĩu môi: “Đúng đấy, tôi ngốc, con ngốc tôi đây còn phải nhọc công ngài gọi điện tới thăm hỏi thật đúng là có lỗi”.
Bên kia đường hoàng chấp nhận lời xin lỗi móc mỉa của tôi không hề khách sáo: “Ừ, tôi tha lỗi cho em đó”.
Giọng điệu của hắn cứ như vừa ban cho tôi ân huệ lớn lao nào đó, tôi tức tới ngứa cả răng: “Anh có chuyện gì hả?”.
Ngữ khí hung dữ của tôi khiến bên kia khựng lại một lát, rồi một tiếng hừ khe khẽ vang lên, tôi có thể tưởng tượng được cảnh Tần Mạch đang khẽ cau mày, hắn nói: “Hà Tịch, là em ngốc hay tôi ngốc hả? Trước đó tôi đã nói với em rồi mà, sao em còn hỏi câu này? Một thằng đàn ông như tôi nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho em, ngoài việc muốn theo đuổi em, em cảm thấy còn có thể có chuyện gì?”.
Câu này thẳng thắn quá mức cho phép, khiến tôi chấn động, toàn thân cứng đờ, sau một thoáng đầu óc trống rỗng thì cảm giác nong nóng chậm rãi bò lên trên má, mặt tôi nóng lên bừng bừng trong đêm đông lạnh lẽo.
“À, được rồi, nguyên tắc”. Hắn nói mơ hồ, tôi không nghe rõ, cũng chẳng thèm truy hỏi, bĩu môi nói buồn ngủ, chúc ngủ ngon, rồi ngắt máy.
Cả đêm, tôi ngủ ngon tới không ngờ.
Đánh một giấc tới mười một giờ sáng hôm sau, cửa phòng tôi đột nhiên bị mẹ đẩy mạnh ra, tôi chẳng thèm mở mắt, kéo chăn phủ quá đầu mình, làu bàu: “Lát nữa mà mẹ… để con ngủ thêm lát nữa đi, ngoài kia lạnh lắm”.
“Có người tìm con”. Trong giọng mẹ còn mang theo sự kích động muốn nén lại mà không nén nổi, “Dậy nhanh lên, con xem cái bộ dạng con kìa”.
Tôi cuộn chăn lại, ngọ ngoạy như sâu mấy cái, làm nũng: “Ngủ thêm lát nữa thôi mẹ”.
“Hà Tịch!”. m cuối của mẹ cao vút lên, cứ như sắp đánh người tới nơi.
“Cứ để em ấy ngủ thêm lát nữa đi, không sao ạ”.
Giọng nói này…
Tôi mở choàng mắt, ngồi bật dậy, khi nhìn thấy bóng người ở cửa phòng ngủ, tôi chợt ngẩn tò te, cốc mạnh lên đầu mình mấy cái, sau khi tin chắc rằng đây không phải là mơ, thì kinh ngạc thốt ra tiếng: “Anh! Anh chui từ chỗ nào ra thế?”.
Tần Mạch, anh đang muốn triệt phá hang ổ của tôi đấy à?
Tần Mạch nhướn mày, trong ánh mắt thoáng qua chút không vui, nhưng mẹ tôi còn đang ở đó nên hắn không nổi giận. Mẹ nghe tôi nói thế thì bực mình: “Chui cái gì mà chui? Con nhìn thử xem con giống cái gì hả? Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên!”.
Tôi cào cào tóc: “Mẹ, anh ta…”.
Ánh mắt mẹ dịu lại, bước tới xoa đầu tôi, nói: “Mẹ biết con hiếu thảo, nhưng năm hết Tết đến, Tiểu Mạch cũng phải về thăm nhà cậu ấy chứ, cứ chạy theo con thì đâu có được? Mẹ cậu ấy cũng chỉ có một đứa con trai, con gái phải thấu tình đạt lý một chút. Con xem, không phải hôm nay Tiểu Mạch tới tìm con rồi sao?”.
Tôi đần ra: “Dạ?”.
“Thanh niên trẻ tuổi cãi nhau vài bận là rất bình thường, con cũng đừng bướng nữa, người ta đã nhận sai suốt, tới nỗi mẹ cũng thấy ngượng. Con sửa soạn nhanh lên, nói chuyện tử tế với Tiểu Mạch nhé”.
Đầu óc chậm rãi tiêu hóa lời mẹ vừa nói, tôi lạnh lùng cười, gian thương ơi là gian thương, anh lừa người, lừa tới tận nhà tôi đấy hả. Tôi trợn mắt trừng Tần Mạch, nhưng thấy hắn đang thừ người ra nhìn mấy bức ảnh nghệ thuật của tôi treo trên tường, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần như cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của tôi, hắn thản nhiên đưa mắt nhìn lại, ra vẻ chuyện chẳng liên quan gì tới mình, nhưng tôi thì nhìn thấy rõ ràng ý cười xấu xa trong đáy mắt hắn.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi mượn cớ xuống nhà mua bữa sáng, kéo theo cả Tần Mạch. Rời khỏi phạm vi có thể quan sát được từ ban công nhà mình, tôi lạnh lùng nhìn hắn một lát, hỏi: “Sao anh biết địa chỉ nhà tôi hả?”.
Hắn hờ hững trả lời: “Em có cô bạn rất thân, tôi nói tôi muốn đến tỏ tình với em, có bao nhiêu cô ấy khai ra hết”.
Trình Thần, chị đúng là đồ ngốc tư thông với địch phản quốc!
Tôi đỡ trán: “Anh Tần, anh muốn ép tôi tới đường cùng à?”.
Hắn nói: “Nếu cuối đường cùng là tôi, em cứ to gan mà bước lên, chẳng sao cả”.
“Anh biết hậu quả khi làm như thế là gì không? Mẹ tôi sẽ xem anh là đối tượng kết hôn sau này của tôi! Chuyện này và chuyện chúng ta đến với nhau hoàn toàn là hai chuyện khác biệt”.
“Đương nhiên là thế rồi, mẹ tôi cũng nghĩ như thế”.
Cằm tôi lặng lẽ rớt ra, tôi lừ mắt nhìn hắn: “Anh chơi thật à?”.
Hắn cau mày đánh giá tôi, khóe môi hơi mím lại tỏ ý hắn không hề vui, im lặng một hồi, hắn nặng nề lên tiếng: “Em vẫn luôn cho rằng tôi đang đùa giỡn sao?”.
“Không thì sao?”.
Hắn khoanh tay lại, làm ra vẻ thanh tao: “Bạn Hà này, Mao chủ tịch đã từng nói, tình yêu mà không lấy hôn nhân làm mục đích thì chỉ là đùa giỡn lưu manh. Tôi là quý ông, chưa bao giờ đùa giỡn lưu manh”.
Tôi