Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341845

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1845 lượt.

mối, bữa tiệc ‘Hẹn thề’ tối nay sắp bắt đầu rồi, xin hỏi khoảng chừng nào thì chị đến nơi ạ? Anh Phương đã đến rồi ạ”.
Tôi xoa xoa cái trán càng đau nhức hơn: “Tôi… Tôi…”.
“Thực ra đến muộn một chút cũng không sao đâu ạ, tất cả đồ ăn của bữa tiệc tối nay đều do bên mai mối chúng em cung cấp, toàn bộ miễn phí, không phải chi trả gì đâu ạ”.
Bụng tôi kêu ọt lên một tiếng, tôi nói: “Tôi vẫn có chút chuyện chưa làm xong, chờ lát nữa tôi sẽ qua đó”.
“Vâng ạ”.
Ngắt điện thoại, tôi ngoái đầu lại, Tần Mạch mặc áo khoác đen đứng ở cổng đồn Cảnh sát, ngược sáng nên tôi chẳng thấy rõ vẻ mặt của hắn, hắn bước xuống cầu thang, nhìn tôi một lát, lại cúi đầu mỉm cười: “Thật đúng là việc Hà Tịch có thể làm”.
Nghe thấy tiếng cười ấy, thời gian dường như đột ngột chuyển động, hai năm đã khắc sâu vào xương tủy tôi tựa hồ như chưa bao giờ xuất hiện.






Tôi siết chặt nắm tay, có chút căng thẳng, cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm chiếc dép bông đầu thỏ một lúc, cuối cùng bình ổn lại tất cả tâm trạng trong lòng.
Tôi chẳng có lỗi gì với Tần Mạch, tôi nghĩ, hồi đó người nói hãy ở bên nhau là hắn, người nói chia xa cũng là hắn, người nói thích tôi cũng là hắn, người quyết định chia tay cũng là hắn. Giờ ngoảnh lại nhìn tình cảm dành cho hắn, tôi mới phát hiện bản thân mình vẫn luôn đứng ở vị trí bị động.
Tôi chưa từng để hắn phải mang vết thương gì, mà khoảnh khắc này, khi chúng tôi mặt đối mặt với nhau, tôi việc gì phải lo âu hồi hộp?
“Anh Tần”. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt hắn, “Hôm nay đã phiền anh rồi”.
Cặp mắt của hắn dưới ánh đèn đường có chút lấp lánh, im lặng hồi lâu, hắn thản nhiên lên tiếng, mang theo chút ý cười: “Phiền? Đây là lần đầu tiên tự em thừa nhận nhỉ”. Giọng điệu bình thản như hôm qua chúng tôi vừa mới gặp mặt, “Nếu muốn cảm ơn tôi thì mời tôi ăn bữa cơm đi”.
Tôi xuống nhà, Tần Mạch vẫn ngồi trong xe, không hề thay đổi tư thế. Tôi mở cửa ghế phụ lái ra, đặt tiền lên chỗ ngồi.
Lúc này hắn mới lạnh nhạt liếc nhìn tôi, nhìn không rõ thần sắc: “Đi hẹn hò à?”.
“Phải”.
Hắn im lặng một lát: “Tôi đưa em đi…”.
“Không cần”. Tôi đóng cửa xe lại, nói: “Tôi sợ anh ấy nhìn thấy lại không vui”.
Cửa kính xe đục mờ ngăn cách gương mặt hắn, tôi gõ gót giày, đứng thẳng lưng đi vòng qua đầu xe hắn. Tôi không nói tạm biệt với Tần Mạch, chỉ đơn thuần vì không biết mở miệng như thế nào.
“Tạm biệt”, là một câu đa nghĩa biết bao.
Vẫy một chiếc taxi, tôi nói địa điểm cho tài xế. Nhưng khi xe chạy chưa xa, tôi không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn, chiếc xe việt dã màu đen vẫn đậu ở đấy, không hề chuyển động.
Nên là như thế, tôi hít thật sâu, cố ép bản thân nhìn về phía trước, tự nói với chính mình, đúng thế, nên là như thế,
Khi đến bữa tiệc, nhân viên rất nhiệt tình chào đón tôi nhập tiệc, nói cho tôi biết anh chàng họ Phương kia đã đợi tôi rất lâu rồi. Trong lòng tôi chỉ cảm thấy anh luật sư đó là người kỳ quặc, lần trước rõ ràng đã ra vẻ không hề có hứng thú gì, thế mà lần này lại muốn tới tham dự bữa tiệc. Nhưng cũng nhờ phúc của anh ta, tôi có thể danh chính ngôn thuận tới ăn bữa tiệc tối miễn phí này.
Khi nhân viên đưa tôi tới trước mặt vị luật sư tên Phương Thư kia, tôi sững sờ một lát.
Trên bàn ăn hình chữ nhật đang có ba người ngồi ở phía đối diện, một thiếu niên, một thiếu nữ đang cười tươi xán lạn, mà đối tượng xem mặt của tôi ngồi ngay giữa, mặt mày kiêu căng nhìn tôi: “Cô Hà, cô tới muộn gần một tiếng rồi”.
Khóe miệng tôi giật giật: “Thế thì sao… Trong một tiếng mà anh còn cho tôi xem mặt tới hai người khác nữa, anh cho là tôi nhạc gì cũng nhảy được à?”.
Phương Thư lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Tôi chỉ tới ăn bữa cơm thôi, nhờ phúc của cô, chúng tôi đói tới tận bây giờ”. Cô bé ngồi cạnh Phương Thư đột nhiên đánh một cái lên vai anh ta, mắng: “Anh! Sao anh có thể ăn nói như thế chứ”. Cô bé quay đầu lại cười với tôi, “Em chào chị dâu, em tên là Phương Dĩnh, em gái anh ấy”.
Cậu thiếu niên kia cũng xáp lại gần: “Chào chị dâu, em là Phương Kiệt”. Cậu nhóc giải thích với tôi, “Anh trai em xưa nay đều ăn nói khó nghe lắm, chị đừng để tâm”.
Điều khiến tôi còn chóng mặt hơn mấy câu chị dâu, chị dâu là quan hệ gia đình của anh ta: “Anh… Anh nói nhà anh có ba người ý là anh, em trai, và em gái à?”.
Nghe tôi hỏi câu ấy, Phương Thư đột nhiên cau mày: “Cô có ý kiến à? Tôi có thích cô đâu, nhà tôi có mấy người thì liên quan gì đến cô?”.
“Anh!”. Hình như cô em gái Phương Dĩnh hơi bực mình. Phương Thư lườm tôi một cái, bảo nhân viên mang thức ăn lên. Phương Dĩnh vội vàng phân bua với tôi, “Chị dâu, ngại quá ạ, bố mẹ bọn em mất sớm, một tay anh ấy nuôi hai đứa bọn em tới lớn, thế nên khó tránh khỏi việc bảo vệ bọn em hơi quá đà…”.
“Không sao”. Khóe miệng tôi giần giật: “Dù sao chị cũng không tính kết hôn với anh trai em. Mấy đứa cũng đừng gọi chị là chị dâu”. Người nhà chỉ là thứ yếu, cái chính là tính cách nhạy cảm quá đà này, ai mà chịu được.
Phương Kiệ


XtGem Forum catalog