XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.

n thế nào tôi lại bảo tài xế dừng xe. Tôi muốn một mình lặng lẽ đi bộ hết đoạn đường còn lại.
Đường phố nửa đêm tĩnh lặng tới đáng thương, thi thoảng lại có bướm đêm bay vờn dưới ngọn đèn đường.
Một chiếc giày cao gót đã lấy ném Dương Tử, tôi đi chiếc kia khập khiễng bước trên đường. Đi được một lát, gót chân thực sự đau không chịu nổi, tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài ven đường, cởi giày ra rồi chầm chậm xoa gót chân.
Cứ xoa mãi, nước mắt thi nhau rơi xuống, rớt lên mắt cá chân, rồi càng lúc càng rơi nhiều hơn. Nước mắt đột ngột tuôn ra càng khiến tôi không cách nào kìm lại được.
Cuối cùng tôi co người lại trên ghế, ôm đầu gối khóc nghẹn.
Gã ôm đầu lảo đảo đứng dậy, đập mạnh lên cửa xe: “Cô em hoang dã thật đấy! Mẹ kiếp chứ kêu cái khỉ gì mà kêu, ông đây còn chưa lên mà! Kêu cái con khỉ!”.
Tôi nghe mà ôm mặt thở dài. Chỉ muốn hai tên lưu manh này phắn đi nhanh nhanh.
Gã lưu manh kia tỉnh táo hơn một chút, vỗ vỗ lên vai bạn, nói: “Anh… anh ơi, say quá rồi hả! Gì mà cô em? Đây… đây là xe mà! Việt dã đó! Xe sang đó!”.
Gã kia vừa nghe được, bèn không phục: “Sang cái con khỉ, giỏi lắm hay sao! Ông đây có mỗi chiếc xe máy mà cũng có thể tán gái được, hôm nay đèo Đông Đông, ngày mai chở Tây Tây!”.
Tịch Tịch[1'>? Tôi vểnh tai lên.
[1'> Hà Tịch nghe nhầm Tây Tây thành Tịch Tịch vì hai từ này đều có âm đọc là xī xī.
“Trái ôm phải ấp! Làm một lúc hai em! Ha ha!”.
Câu này chẳng khác gì cái gai đâm vào nơi đau đớn nhất trong tim tôi. Ngày thường nghe thấy mấy lời kiểu này, tôi cùng lắm chỉ cười nhạt một cái, nhưng hôm nay thì…
Tôi ngước mắt lên nhìn hai bóng người tối tăm, bọn chúng cười sằng sặc, làm như có cùng lúc hai cô bạn gái là chuyện rất đáng tự hào.
“Đi thôi anh, chúng ta tìm chỗ uống rượu tiếp”.
“Không được, ông mày ngứa mắt lắm, xe xịn, ông đây cho chúng mày lái xe xịn này”. Nói xong bèn nhặt một hòn đá trên đường, định vạch lên thân xe.
Tôi thuận tay cầm chiếc giày cao gót vứt trên mặt đất lên, siết chặt trong tay với tâm thế bất chấp tất cả. Gót giày vừa chọc vào cổ của tên lưu manh kia, gã đau đớn xuýt xoa mấy tiếng, tỉnh rượu được ba phần, lửa giận cũng tăng lên tới ba phần.
“Mẹ kiếp, thằng khốn nào đánh ông đấy!”.
Nghe tiếng mắng chửi, trong lòng tôi có hơi sợ hãi, nhưng tên lưu manh này đã trông thấy tôi rồi, trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn. Tôi biết, lúc này càng ra vẻ sợ hãi thì chúng càng nghĩ tôi dễ bắt nạt. Tôi để chân trần, đứng thẳng người, lớn tiếng đáp lại: “Tao đánh thằng khốn mày đấy”.
“A, hóa ra là gái à!”. Gã bên cạnh bật cười một cách quái gở, đi về phía tôi. Tôi thầm kêu không xong rồi, nhưng vẫn treo nụ cười khinh miệt lên trên mặt, “Mày cứ thử bước lại gần tao một bước xem, chồng tao vừa đi thôi, chắc lát nữa sẽ trở lại đây, chúng mày dám đắc tội với anh ấy, sau này còn định bám trụ ở thành phố A không?”.
Tên lưu manh đã hơi tỉnh rượu kia trông thấy tôi dọa dẫm có vẻ thật, bèn có ý lùi lại: “Anh, trông con này không dễ chơi đâu, hay là chúng ta…”.
“Mẹ kiếp! Ông cứ muốn chơi đấy, mẹ, có tiền có quyền thì hơn người phải không, hôm nay ông chơi chết mày, cùng lắm thì đền cho mày một mạng!”.
Trong lòng thầm kêu không xong rồi, tên này đã say quắc cần câu, chuyện gì cũng có thể gây ra được. Tôi xoay người định chạy, nhưng có hai, ba bước mà gã đã túm được tóc tôi. Kẻ say rượu rất khỏe, tôi sợ tới run cả người, nhưng không mò được thứ gì có thể đập gã.
Tôi cuống lên, giơ móng tay ra, quay lại hết cào lại cấu lên mặt gã. Mặt gã bị tôi cào bật máu, gã liên tục kêu đau, túm tóc quăng mạnh tôi ra.
Tôi ngã bệt xuống đất, đầu óc quay cuồng. Chưa kịp tỉnh táo lại đã trông thấy một bóng đen lừ lừ tới trước mặt mình: “Con thối tha!”. Tên lưu manh kia chửi một tiếng, giơ chân lên định đạp. Tôi ôm đầu co người lại.
Nhưng cái đau không hề ập đến. Tên lưu manh không biết bị ai đẩy mạnh một cái, mất thăng bằng lảo đảo lùi ra sau mấy bước, ngã phịch xuống đất.
Một bóng người cao to chắn trước tôi, lưng rất thẳng, bóng người dưới ánh đèn đường phủ lên người tôi, ngược sáng làm tôi có cả giác bóng lưng của người đàn ông này sừng sững như núi, cảm giác vô cùng an toàn.
Có người đến giúp đỡ vào những lúc thế này, lúc nào cũng khiến người ta cảm động tới rớt nước mắt.
Tôi ngẩn ngơ nhìn, chỉ cảm giác bóng lưng này có chút quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm. Mà giọng nói của hắn lại càng quen hơn bóng lưng kia.
Hình như… có lẽ… lúc Dương Tử định ra tay đánh tôi, cũng là giọng nói này đã ngăn cả…
Người đàn ông đó, rút di động ra, gọi điện thoại: “Alo, cảnh sát Dư ạ? Là tôi đây, tôi gặp chút rắc rối ở đường Hưng Võ, vâng, hai tên lưu manh. Vâng, xin anh nhanh lên, phiền anh rồi”.
Hai tên kia vừa nghe báo cảnh sát, nhất thời có chút hoảng loạn, vội vội vàng vàng kéo nhau bỏ chạy.
Tôi thở phào một hơi, xoa xoa lên chỗ da đầu bị kéo đau, chật vật định đứng dậy. Một bàn tay mạnh mẽ gầy gầy chìa tới trước mặt tôi. Tôi sững người, lập tức nắm lấy không hề ngại ngần.
Lòng bàn tay của người đàn ông này ấm áp đến mức khiến lòn