Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1895 lượt.

>Anh Dong Gyu Jong Heon đang chống cằm ngồi chờ tôi về.
- Sao rồi. Cô ta nói gì, tại sao lại làm thế?
- Không biết. Cô ta cho rằng em chê bai ca khúc của cô ta là rác rưởi, rồi còn ném cả đĩa đi...
- Gì? Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà cô ta xé ra to đến vậy sao? Cô ta bị điên à? Nếu cứ tính toán xét nét thế thì có lẽ tôi phải cắn lưỡi mà chết chục lần vì cậu thôi! Nào là không có trách nhiệm, coi bản thân là cái rốn vũ trụ, không biết sợ đồng tiền, không biết tôn trọng người khác... Cô ta... rốt cuộc cô ta muốn gì?
- Tiền.
- Biết ngay mà. Cô ta đòi bao nhiêu? Cỡ nào cũng được, nhanh đưa cho cô ta để dẹp êm xuôi vụ này đi.
- Không thích.
- Tại sao? Cậu không biết người dân Hàn Quốc ghét nhất thứ gì sao? Dối trá, là sự dối trá. Tệ hơn nữa, không chỉ một lần mà tin đồn lừa gạt cứ tiếp tục xảy ra, cậu biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào không? Không thể mua chuộc bằng tiền, chỉ thương xót cho những nhạc sĩ không có sức mạnh, đó chính là dư luận. Nếu cô ta còn tiếp tục làm to chuyện, e rằng đó chính là giây phút sụp đổ của cậu.
- Sụp đổ thì cứ để cho sụp đổ. Hủy buổi biểu diễn, hoàn trả lại vé.
- Nói cái gì nghe được hơn xem! Phải tổ chức concert chứ!
- Không thể?
- Sao lại không?
- Vì em là kẻ không có trách nhiệm, coi bản thân là cái rốn vũ trụ, không biết tôn trọng người khác! Được chưa? Quả báo do lối sống sai lầm trước đây cả thôi. Đi đi. Em muốn ở một mình.






Nhật ký bí mật của Joo Won
Chết tiệt, chúng tôi lại bị hoán đổi cơ thể. Hay là thần thánh đã quá yêu một người đàn ông như tôi? Có lẽ vì tôi yêu Gil Ra Im, nên họ mới bày ra trò đùa dai lãng nhách - tráo đổi linh hồn của hai chúng tôi - để cản trở tình yêu này. Tại sao mỗi khi quan hệ chúng tôi trở nên tốt đẹp là rắc rối lại kéo đến? Sao lại nhè đúng vào lúc này? Tuy cảm thấy rất bực mình, nhưng tôi và Ra Im đã có kinh nghiệm một lần rồi nên chúng tôi cũng thoải mái đón nhận chuyện này hơn lần trước.
- Vậy, trước hết phải tìm cho ra nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị hoán đổi. Theo em thì đây không phải là hiện tượng xảy ra định kỳ đâu. Nhưng nếu không theo chu kỳ thì quy luật thật sự là gì? Những lần hoán đổi liệu có điểm chung nào không?
Ra Im phân tích vấn đề cũng khá hợp lý. Càng tiếp xúc, tôi lại càng cảm thấy cô quyến rũ. Hay là vì cô đang dùng đầu tôi suy nghĩ nên mới thông minh thế?
- Đầu tiên là ở đảo Jeju, sau đó là đồn cảnh sát, và bây giờ...
- Gì cơ?
- Sao vậy?
- Thật ra thì anh là người đã uống bình rượu đó.
- Cái gì? Vừa nãy anh nói là đã đưa cho Oska mà!
- Chuyện đó bây giờ đâu quan trọng! Có lẽ rượu chính là chìa khóa cho mọi chuyện đấy. Nghĩ lại, em không thấy cái quán canh gà đó kỳ lạ lắm sao? Địa điểm đáng ngờ, gần đường lớn như thế mà không có đến một cái điện thoại, bà chủ quán cũng kỳ lạ làm sao ấy. Trước tiên cứ quay lại quán canh gà đó xem sao.
- Bây giờ? Đến tận đảo Jeju hả?
Không cần do dự thêm, tôi và Ra Im bay đến đảo Jeju ngay. So với lần trước thì lần này chúng tôi tìm thấy tiệm canh gà dễ dàng hơn nhiều. Ngay giữa đường lớn đã thấy tấm biển “Khu vườn thần bí” được dựng bên lề, mái nhà hiện lên trong tầm mắt ngay cả khi chúng tôi chưa xuống xe. Chẳng nhẽ tôi nhớ nhầm? Tôi hỏi lại Ra Im, quả nhiên cô cũng nhớ giống hệt tôi. Chúng tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cứ thế nắm chặt tay nhau bước về phía quán canh gà. Cả không khí ở đó cũng khác hẳn lần trước. Có gì đó bình thường và đơn giản hơn trước nhiều. Vừa nhác thấy có bóng người, Ra Im vội đẩy cửa. Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi vừa tháo đôi găng tay cao su vừa bước ra. Đây không phải bà chủ quán mà chúng tôi đã gặp trước đây.
- Hoan nghênh quý khách. Chỉ có hai vị thôi sao?
Ra Im nghiêng đầu hỏi:
- Ô? Quán đổi chủ khác rồi hả cô?
- Sao lại phải đổi chủ chứ? Từ lúc mẹ chồng tôi mở quán đến giờ đã là ba mươi năm rồi đấy.
- Xin hỏi, gần đây quán cô có thay đổi trang trí lại không? Lần trước đến đây, cháu thấy chỗ tường đằng kia có rất nhiều bình rượu ngâm.
Đúng như Ra Im nói, bây giờ chẳng còn chút dấu vết nào của những bình rượu đẹp đẽ được xếp gọn gàng sát tường. Nơi trước đây đầy những bình rượu thì giờ toàn những món đồ trang trí xấu xí và vài cục đá.
- Chúng tôi không bán rượu ngâm. Cũng không có các loại rượu tự nấu. Ở đây chỉ có soju và rượu gạo thôi. Hai vị muốn loại nào?
- Ý cháu không phải vậy... lần trước đến đây, che kín tường bên đó toàn là rượu hoa mà?
- Quán tôi có làm món đó bao giờ đâu?
- Vậy xin hỏi có bao nhiêu người làm thuê ở đây vậy...
- Chỉ có tôi và mẹ chồng tôi thôi. Sao thế?
- Ngoài cô ra, còn một cô trông có vẻ buồn buồn, tay cầm dao, vẻ mặt dữ dằn như đàn ông nữa đúng không?
- Này, sao từ nãy đến giờ cô cậu cứ hỏi mấy câu lạ lùng thế hả? Đến chỗ người ta làm ăn mà hỏi thế là có ý gì? Quán tôi chưa bao giờ đổi chủ, cũng chẳng có cô nào buồn buồn hay ngâm rượu gì hết. Rốt cuộc hai người có gọi món hay không?
Cuối cùng chúng tôi đành ra khỏi quán canh gà mà c