
Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
ứ?
- Tôi không hề thấy anh nghiêm túc chút nào. Không thích!
- Sao cậu lại có lắm chuyện không thích vậy hả? Ghét nhiều thứ như vậy làm sao có thể thành công được. Đến đây. Tôi sẽ trói cậu lại bằng được.
Nói rồi tôi vác cậu ta trên lưng rời bến cảng Yeonan. Cuối cùng tôi cũng ký được hợp đồng với Han Tae Seon. Giữa tôi và cậu ta, tôi không thể phân biệt được ai mới là người nắm đầu đây. Nhưng chắc chắn một điều, sợi dây chúng tôi nắm không phải là sợi dây cũ kỹ có thể bị đứt bất kỳ lúc nào. Bởi vì tôi sẽ chịu trách nhiệm và đẩy tên nhóc ấy lên, còn cậu ấy thuận theo thế đẩy của tôi, sẽ trèo lên thật cao.
Bệnh viện. 2 giờ chiều, thứ Tư
Gil Ra Im gặp tai nạn khi đang quay phim. Nếu chỉ là vết thương nhẹ thì tốt biết bao nhiêu, nhưng đã qua một ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tuy rất lo cho Ra Im, nhưng Joo Won mới là đứa khiến tôi không yên tâm chút nào. Đứng trước phòng bệnh nhân, không được phép vào trong, cậu ta không hề uống lấy một ngụm nước, cứ đi qua đi lại, lo lắng không yên.
Nhật ký bí mật của Joo Won
Nửa tháng đã trôi qua. Em vẫn chìm trong giấc ngủ. Mọi người xung quanh ai cũng nghĩ em đã không còn hy vọng gì. Họ cũng nói có thể em sẽ không tỉnh lại được nữa. Nhưng tôi biết, chẳng qua em chỉ đang ngủ mà thôi. Nhìn gương mặt em thanh thản, chắc là trong giấc mơ của em không có tôi. Biết đâu em đang đợi tôi không chừng.
Lúc này, vật bất ly thân của Ra Im là chiếc máy thở ô xy. Mỗi ngày mỗi ngày, tôi đều lau mặt cho em, chải tóc cho em. Mỗi ngày tôi đều khẩn thiết cầu nguyện, mong sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Khoảng thời gian năm tháng trải qua cùng em giống như tia chớp chợt nhá sáng qua đầu tôi. Nhớ quá. Em đang ở cạnh bên nhưng tôi vẫn nhớ. Dù đang nắm tay em, vuốt ve gương mặt em, chạm vào mái tóc em, tôi vẫn nhớ. Vậy tôi có nên đến gặp em không? Hay là để tạo ra phép mầu một lần nữa thì tôi nên rời xa em? Có thể quyết định này sẽ làm người khác cảm thấy tôi thật ích kỷ. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, chỉ mong mọi người hãy hiểu cho tôi. Đó là con đường mà tôi đã chọn.
Tôi sẽ viết một bức thư trước khi đi gặp em. Một bức thư để em không phải lo sợ bàng hoàng.
Chào em, Gil Ra Im.
Gil Ra Im, em không thể trở thành bọt biển được. Bởi vì, em không phải là nàng tiên cá.
Bây giờ anh đã hiểu.
Em không phải là nàng tiên cá của anh, em chính là nàng công chúa ngủ say trong rừng sâu và đợi anh đến.
Anh sắp đến trao cho em một nụ hôn sâu lắng.
Và rồi em sẽ tỉnh dậy từ giấc ngủ dài đó.
Khi thức dậy, em đừng sợ. Cũng đừng đau buồn.
Anh nghĩ rằng, thứ ma thuật xảy ra cho chúng ta có lẽ là một món quà của thần thánh.
Nên em hãy mỉm cười thật hạnh phúc, hãy xem như vừa được nhận một món quà bất ngờ.
Nếu em cười bằng cả trái tim, nhất định anh sẽ nghe được tiếng cười đó.
Vì anh là người tài giỏi hơn em nghĩ nhiều.
Nhớ thường xuyên cạo râu cho khuôn mặt đẹp đẽ của anh, nhớ mặc cho anh bộ quần áo bảnh bao mà anh thích nhất.
Còn nữa, không được yêu bất cứ gã nào hết, cả đời này chỉ được nhớ đến anh mà sống một mình nhé.
Cũng đừng thân thiết với anh Woo Young quá. Anh ấy là anh họ của anh đấy.
Có lẽ đây là quyết định ích kỷ nhất trong cuộc đời anh, nhưng đây là lựa chọn của tầng lớp cao trong trong xã hội, mong em hãy tôn trọng sự lựa chọn này.
Dù thế nào, em cũng phải làm một Gil Ra Im mạnh mẽ, sau này nhất định vẫn phải tiếp tục mạnh mẽ như thế.
Anh sẽ vô cùng, vô cùng nhớ em. Anh yêu em. Anh yêu em.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Bầu trời trắng đục đang dần sáng. Ra Im vẫn chìm trong giấc ngủ say, như nàng công chúa trong rừng sâu đợi chàng hoàng tử đến trao nụ hôn sau đắm. Đã đến lúc rồi.
Cây cam của Ra Im
Mí mắt nặng nề của Ra Im dần mở ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Một vệt sáng xuyên thủng bóng tối chiếu thẳng vào mắt cô. Chói mắt quá. Cô cảm thấy tai mình ù đi như đang lơ lửng trong trạng thái chân không. Cô nghe thấy tiếng người xì xào bên cạnh mình. Cô phải chớp mắt đến vài lần mới quen được với ánh sáng chung quanh. Có ai đó vừa nắm tay cô lắc mạnh vừa nói to. Mãi một lúc cô mới nhận ra đó là Oska.
- Có thấy anh không? Có nghe anh nói không? Joo Won à. Chú có biết anh là ai không hả? Joo Won!
Joo Won? Anh ấy nói gì thế. Oska cứ tiếp tục lắc mạnh tay cô, gào tên Joo Won. Cô từ từ đưa tay lên chạm vào mặt và tóc mình. Mái tóc cắt ngắn, đôi môi dày. Đúng là Joo Won rồi. Họ lại đổi cơ thể cho nhau nữa rồi.
- Sao vậy? Chú làm sao thế hả? Joo Won!
- Mưa... Mưa rồi à? Ở Seoul có mưa à?
Cô gào khóc trong cơn tuyệt vọng. Lúc đó Oska cũng hiểu ra Ra Im và Joo Won lại hoán đổi cho nhau, bàn tay của anh tuột khỏi tay cô, không còn chút sức lực.
- Hơ! Làm sao bây giờ? Em trai tôi... phải làm sao bây giờ?
- Chuyện này là thế nào vậy? Tại sao em... Sao em lại biến thành anh ấy thế này?
- Trời không mưa. Joo Won đã đưa Ra Im đến nơi có mưa.
- Không. Không được. Không được mà...
- Rốt cuộc thằng điên này...
Trong lúc cô đang giữ chặ