
Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1419 lượt.
chặt lấy cuống họng của tôi, đẩy mạnh một phát rồi cứ thế quăng người tôi xuống sàn. Thật sự đau muốn chết đi được! Dù xấu hổ đến mức không thốt nên lời, tôi vẫn tỏ vẻ như không hề đau đớn và nhanh chóng đứng dậy. Cô ta từng bước tiến lại gần, bắt lấy cánh tay tôi bẻ ngược ra sau lưng. Lần thứ nhất có thể bỏ qua nhưng lần thứ hai thì không thể tha thứ được. Tôi xoay tay, thuận thế đẩy cô ta xuống đất rồi ngồi lên trên. Tôi kìm chặt hai cánh tay để cô nàng không thể di chuyển.
- Tránh ra!
- Tránh ra để cô lại nhào lên ném tôi hả? Tôi chỉ muốn biết danh tính của bố cô thôi, như vậy quá đáng lắm sao?
- Anh biết để làm gì! Mau tránh ra khi tôi còn nói chuyện tử tế. Còn không mau buông tay?
- Nói chuyện ư? Tôi đâu có ngốc. Làm sao tôi thắng được một phụ nữ về khoản đó chứ. Nhân tiện, tôi cũng có vài lời muốn nói từ lâu, bây giờ vừa hay đúng thời điểm nên cô hãy nghe cho rõ. Cái áo này, là đồ đắt tiền thật đấy.
- Anh quả đúng là tên ngốc.
Tôi bỗng nhận ra tôi và cô đang tranh cãi trong một tư thế khá tế nhị. Đột nhiên cánh cửa phòng tập cọt kẹt mở ra. Một cô gái ôm đôi găng đấm bốc cực lớn bước vào. Bạn của Gil Ra Im. Cô ta vừa xuất hiện, Ra Im liền vận hết sức đẩy tôi ra, nhanh chóng thoát khỏi sự áp chế. Cô gái kia, từ nãy vẫn nhìn chúng tôi như thể hai sinh vật lạ, liền rời mắt sang Ra Im.
- Lúc nãy tớ có gọi mà cậu không bắt máy. Mình muốn đến đây tập luyện một chút…. Chuyện này…?
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Nhưng sao cậu lại đến giờ này?
- Tớ sắp bị sa thải rồi.
- Gì cơ? Sao thải?
- Ừ. Không hiểu sao sáng nay tự dưng cái gương lại bị vỡ. Tớ không thể tiếp tục sống ở cái thế giới dơ bẩn đó được nữa. Dĩ nhiên VVIP phải luôn được ưu tiên, nhưng không để người ta có cơ hội thanh mình, chỉ gọi một cú điện thoại rồi lập tức sa thải, như thế mà được sao? Cậu xem, rõ ràng là tay giám đốc này đầu óc có vấn đề.
- Đấy đâu phải lỗi tại cậu. Là lỗi của tớ mới đúng!
- Cậu có lỗi gì chứ? Là tại cái tên đáng ghét kia hết. Lần này, dù có chết tớ cũng nhất quyết phải trả thù. Tớ sẽ đến trước tòa nhà thương mại, gào thật to cho mọi người biết, giám đốc của chúng tôi là gay.
Lẳng lặng đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, tôi lại phát hiện thêm sự thật mới mẻ nữa. Bạn thân của Ra Im đang là nhân viên làm việc trong phòng chờ VVIP của trung tâm thương mại và hôm nay tôi vừa mới đuổi ra khỏi công ty. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn.
Hai cô gái cứ thay phiên nhau mắng chửi tôi một cách hăng hái, hoàn toàn không biết rằng nhân vật chính trong câu chuyện chính là tôi, người đang đứng đây. Ra Im còn phải đóng cửa phòng tập nên đẩy tôi và bạn cô ra ngoài. Lúc này, chỉ còn tôi và cô bạn đứng với nhau, có lẽ cũng nên cho cô ấy biết tôi là ai. Vừa biết tôi chính là giám đốc khu thương mại đã sa thải mình, cô ấy xám ngoét mặt, lúng túng như gà mắc tóc.
- Cô cũng biết, nhân viên phải chịu trách nhiệm đối với việc vi phạm quy định của công ty trong vụ việc xảy ra ở phòng chờ chứ.
- Vâng, dĩ nhiên… tôi biết.
- Tốt. Trước hết, tôi muốn nói, bạn cô Iim Ah Young không hề biết tôi là ai. Tôi mong cô ấy vẫn sẽ không biết.
- Tại sao ạ?
- Cô không xem phim sao? Trong phim thường có những tình tiết như thế này, sau đó mới tạo được bất ngờ. Cô không biết à?
- À vâng… nhưng khi có nhân vật nào phát hiện ra bí mật, người đó có thể sẽ chết hoặc được phục chức.
- Phục chức thì đỡ tốn chi phí hơn.
- Đúng thế, như vậy mới hợp lý.
- Cô cũng hẹp hòi thật đấy.
- Gì cơ?
- Vừa nãy trước mặt bạn, cô đã nói tôi là gay, kẻ không có đầu óc. Lại còn…
- Tôi thành thật xin lồi. Vừa nãy tôi nói năng mà không suy nghĩ… Cho phép tôi đính chính lại nhé? Anh là người có phẩm chất cao sang thuộc dòng dõi quý tộc, lại có vẻ đẹp quyến rũ chết người, được không ạ?
- Tên giám đốc nào lại nỡ sa thải một nhân viên có tiềm năng thế này chứ?
- Đúng thế đấy ạ.
- Nhân tiện, tôi muốn nhấm nháp chút gì đó, liệu cô có thể…
- Ôi trời! sao anh mất công lo lắng những chuyện không đâu như thế, cứ để tôi. Thế anh có việc gì cần Cam Đắng[1'>, à, Ra Im giúp phải không?
[1'> Cam Đắng (Taeng Ja): biệt danh Ah Young đặt cho Ra Im dựa theo tên của Ra Im, vốn là phiên âm tiếng Hàn của chữ “lime” (quả chanh xanh) trong tiếng Anh. Trong thần thoại Hi Lạp, “lime” là loài cây có thể xóa đi mọi nỗi đau, hàn gắn sự bất hạnh và mang lại hy vọng cho thế gian; còn “taeng-ja” (cam đắng Trung Quốc, cam ba lá) có nhiều tác dụng chữa bệnh thường được sử dụng trong y học, đặc biệt là Đông y.
- Nhìn tôi giống kẻ hay nhờ vả người khác lắm à?
- Không, tôi đâu có nói thế.
Khi cuộc đối thoại dần trở nên cởi mở, cũng vừa lúc Ra Im bước đến. Ah Young lập tức thực hiện lời hứa ban nãy. Cô bảo muốn đi nhậu một chầu để xả giận.
- Lâu rồi mình không đi uống, lần này đi đi. Nha?
- Rượu cái gì mà rượu!
- Cậu đúng là chả biết gì cả! Rượu không chỉ đơn giản là rượu. Là thần dược đấy!
2. Cô ấy có những thói quen ăn uống cực kỳ quái đản
Nơi Ra Im và Ah Young đưa tôi đến là quán nhậu bì