
Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341374
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1374 lượt.
dò vẻ mặt Jong Su. Jong Su chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa tay lật vài trang kịch bản, nhưng có vẻ anh cũng đã biết chuyện xày ra ở trung tâm thương mại rồi. Càng lúc càng khó xử, Ra Im chỉ đứng im, không biết nên làm gì tiếp theo. Đã thế, Jeong Hwan vẫn tiếp tục nói như một tên ngốc.
- Gil Ra Im cứ như trúng số vậy. Cuộc đời đúng là chỉ cần một lần lên mây. Ra Im bây giờ chắc không làm diễn viên đóng thế nữa đúng không?
Cô thực sự muốn tát một phát vào cái miệng vô ý vô tứ của Jeong Hwan.
- Không làm là không làm thế nào ạ? Em và hắn không có liên quan gì đến nhau cả.
Nói xong Ra Im quay lưng lại, bỗng quai đeo túi của cô đứt ra bựt xuống đất.
- Kìa, đến cả cái túi cũng phản đối đấy! – Jeong Hwan nói thêm – Em đeo cái túi này từ hồi mới đến đúng không? Em nên mua cái mới đi, đâu có tốn bao nhiêu tiền. Đến trung tâm thương mại của tên giỏi kiếm tiền ấy lấy một cái cũng được mà, đúng không?
- Tiền bối à, thật là… Em về trước đây ạ.
Ra Im nhặt lấy chiếc túi và rời khỏi văn phòng Jong Su.
Những ngôi sao như được gắn vội vàng lên bầu trời đêm tối tăm. Ra Im vừa ngắm những đốm sáng lấp lánh vừa nghĩ đến người đàn ông mặc đồ thể thao, toàn thân như đính đầy sao nhấp nháy đó - Kim Joo Won - giám đốc Trung tâm Thương mại LOEL. Thật khó tin.
Ra Im ngồi xuống chiếc ghế dài ở trạm xe buýt, nơi được soi sáng bằng ngọn đèn đường. Khu phố vắng bóng người thật yên lặng, cả con đường cũng vậy. Cô nhìn về hướng xe buýt chạy, không để ý đến tấm hình quảng cáo dán trên nhà chờ. Rồi bất giác, cô quay lại nhìn tấm ảnh. Là Jeon Do Yeon. Bỗng nhiên cô nhớ lại lời Kim Joo Won, “Cô ấy đối với tôi chính là Kim Tae Hee, Jeon Do Yeon.” Nghĩ đến đó, cô mỉm cười một cách vô thức. Thật là một tên kỳ quặc. Ra Im tưởng cứ xem như không có gì xảy ra là được, nhưng không hiểu sao lòng cô bỗng dưng nhói lên.
Sáng hôm sau, Ra Im đến trường võ thuật như thường lệ. Các học viên khóa Sáu đến trước, đang khởi động trong phòng tập. Hôm nay không có lịch quay phim nên cô muốn chỉ đạo tập luyện cơ bản cho các học viên mới. Khi thấy Ra Im, ai cũng cúi đầu chào buổi sáng một cách lễ phép. Cô chào đáp lại và đi lên phòng cất đồ ở lầu hai. Lên hết cầu thang, cô vừa bước vào hành lang thì ai đó thình lình thò đầu ra.
- Ối, giật cả mình.
- Cô giả vờ đáng yêu làm gì. Cứ làm như là vừa thấy ma.
Là Joo Won. Nhìn vào mắt anh ta, Ra Im cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước. Đúng là hết cả hồn. Cô cố tỏ ra lạnh nhạt, lờ đi sự thay đổi của mình bằng cách vặn hỏi Joo Won với giọng cộc cằn:
- Anh nghĩ tôi chỉ nói đùa cho vui sao? Tôi đã đề nghị anh đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa mà.
- Sao cô cứ làm quá lên thế? Tôi có đến để gặp cô đâu. Tôi đến để đòi tiền. Cô chưa từng nghe câu người càng giàu càng keo kiệt à?
Joo Won vẫy vẫy hóa đơn điều trị của bệnh viện trước mặt Ra Im.
- Viện phí là 45.000 won. Cô không ăn cơm nên tôi không tính. Tôi là người rất sòng phẳng, cái gì ra cái đó. Thế nên, cô trả thêm 5.000 won cho tôi đi.
Ra Im kinh ngạc đến mức gần như không nói nên lời. Thật là, không biết làm thế nào để vừa lòng anh ta nữa, cô suýt bật cười thành tiếng. Cô mím môi lại để nhịn cười rồi ngước lên nhìn anh ta. Ngay giây phút bắt gặp biểu hiện cứng rắn trên khuôn mặt đó, Ra Im đột nhiên thấy sờn lòng. Cô rút chiếc ví trong túi ra, nhưng toàn bộ tiền mặt trong đó chỉ có 3.000 won. Hơi ngại ngùng, Ra Im lấy ba tờ tiền đưa về phía Joo Won.
- Còn 2.000 won, lát nữa tôi sẽ rút tiền và trả anh sau.
- Lát nữa là lúc nào?
- Lúc về nhà.
- Tôi không rảnh rỗi vậy đâu. Cô trả cho tôi ngay đi, bây giờ! Có phải tôi đòi cô hai triệu won hay hai mươi triệu won đâu cơ chứ. Có 2.000 won thôi, trả tôi mau đi.
- Vậy anh có giỏi thì cứ vét sạch ví tôi đi.
Ra Im ném chiếc ví vào trong tủ, sập cửa rầm một cái rồi bỏ đi.
- Tiếp theo là động tác gập duỗi thân trên. Hai người một đội, xếp hàng.
Ngay khi Ra Im dứt lời, các học viên tản ra chọn cặp và chỗ tập. Một người nắm lấy chân đối phương, còn người kia thì nằm xuống và đợi tín hiệu còi của cô. Ngay lúc đó Joo Won bước thình thịch vào phòng tập và ngồi phịch xuống cuối tấm thảm. Ra Im nhíu mày, nói vọng về phía anh ta:
- Anh làm gì vậy?
- Còn gì nữa? Cô không biết luyện tập cơ bản là gì sao?
Không buồn cãi lại, Ra Im chỉ lắc đầu và bắt đầu thổi còi ra hiệu.
- Sao mọi người có thể dửng dưng vậy? Tôi vẫn chưa có cặp đấy. Sao lại phân biệt đối xử với người ta thế? Tôi cũng cần có người giữ giúp cho mà. Phải đối xử công bằng với tôi chứ. Nếu cô không muốn thấy tôi thì mau trả tôi 2.000 won đi!
Đúng là một kẻ không biết điều, Ra Im nghĩ bụng. Cứ như trẻ con, anh ta duỗi thẳng chân đòi tập cho bằng được. Ra Im có thể cảm thấy các học viên đang lén đưa mắt nhìn về phía hai người. Cô muốn từ chối, nhưng rồi đành phải quỳ xuống trước Joo Won và giữ lấy chân anh ta.
Chân anh ta rất dài, và thẳng. Ra Im bỗng cảm thấy ngột ngạt, không biết nên đặt ánh mắt ở đâu. Cô giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn và cúi xuống nhìn chằm chằm vào chân Joo Won, nhưng lòng bà