pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134479

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.

ung kính đứng lên chào: “Chào sếp!”
Anh gật đầu một tiếng, nghiêm mặt hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Giọng nói như những con dao lạnh lẽo bắn tới. Ninh Tĩnh vừa cảm thán mình đi trộm quýt vừa tiếp tục hoa si, thật là cực phẩm, bộ đồ đồng phục trông thật hấp dẫn....
“Cũng không có gì, chị dâu tự dưng có ý muốn ăn quả, liền leo tường vào để hái trộm.... còn làm chân bị thương rồi”
“Thật ra thì những chuyện như vậy chỉ cần chị dâu mở miệng, muốn bao nhiêu quả mà không có...” Người lính kia bắt đầu nịnh hót.
Dư Nhược Nhược liếc nhìn binh sĩ kia một cái, trong lòng bắt đầu mang thù, nếu như vậy vì sao còn đưa họ đến đây ghi danh, là chuẩn bị hồ sơ lưu danh ngàn đời sao?
Khuôn mặt Nhan Bồi Nguyệt càng thêm tê cứng, để lại một câu: “Bồi thường gấp ba lần tổn thất, đem cô gái kia về nhà đi”. Rồi không nói gì thêm đi tới chỗ Dư Nhược Nhược.... khiêng lên vai....
Lực cánh tay anh mạnh kinh người, vác cô lên giống như là còn nhẹ hơn nhiều so với việc con kiến gánh gạo. Khi anh xốc cô lên bả vai, Dư Nhược Nhược hướng Ninh Tĩnh kêu lên: “Có thấy không con nhỏ chết tiệt kia, đây chính là chuyện cực phẩm mà cái người cậu suốt ngày kêu cực phẩm đấy...”
Ninh Tĩnh cùng mấy binh sĩ đang ngây người kia cảm thán: “Đúng là sếp có bộ dạng đẹp trai bức người y như Đồng Tôn Thụy năm đó nổ lô-cốt...”
Cảnh vệ trực trước cổng chung cư nhìn thấy Nhan Bồi Nguyệt miệng liền há hốc đến nỗi nửa ngày cũng không ngậm lại được, trên đường gặp phải các lãnh đạo trong quân khu thì anh cũng không thèm để ý đến ánh mắt cố kị của người ta, nên chào sếp thì chào, nên gật đầu thì gật đầu, vẻ mặt tự nhiên, giống như cái người mà anh đang vác trên vai, thật sự chỉ là một bao cát.....
Sau lưng hai người, các loại câu cảm thán sợ hãi cứ vang lên liên tiếp: “Đoàn trưởng Nhan đúng thật là chăm chỉ rèn luyện, đêm khuya mà còn có sức để hành quân....”
Cô buộc phải đón nhận những ánh mắt quái dị từ mọi nơi nhìn đến, mãi một lúc sau rốt cuộc cũng về đến nhà...
Anh đặt cô xuống ghế sofa, giọng nói lạnh như băng phát ra: “ngồi yên, đừng động”
Nói xong anh đến mở tủ lạnh lấy ra ít đá rồi cho vào một chiếc túi, mang chườm lên mắt cá chân bị đau của cô, một đợt lạnh lẽo từ mắt cá chân truyền đến, một lát sau sự đau đớn thấu xương cũng dần dần biến mất.
Vì rơi vào rãnh nước thối nên cơ thể cô phát ra một thứ mùi kì lạ, vốn là trên người đang cảm thấy ẩm ướt dinh dính cực kì khó chịu, nhưng giờ phút này cô lại không đến ý đến nó nữa mà ngồi ngẩn cả người. Cô cứ ngơ ngác nhìn tay anh nâng chân của cô lên, cẩn thận lau sạch sẽ bùn đất dính trên mặt cô, tiếp đó bàn tay anh chuyển đến túi đá đang được đặt lên chỗ bị thương, động tác dịu dàng mà chuyên chú...
Một lát sau, có lẽ là bị ánh mắt của cô nhìn quá chăm chú mà có chút sợ hãi, anh lấy túi đá sắp tan hết kia ra, còn ở chỗ mắt cá chân bị sưng đỏ hắn liền lấy chút rượu thuốc ra xoa bóp nhẹ nhàng.
Cô giật mình tỉnh lại, không để ý đến việc làm tốt bụng của anh, khoa trương kêu to lên: “Nhan Bồi Nguyệt, anh nhẹ một chút, em đau...”
Anh làm như không biết, lại tăng sức lực trên cách tay thêm một chút, khiến cô bắt đầu kêu khóc loạn cả lên.
Vết thương đã được xử lí ổn thỏa rồi, nhưng vẫn không thể thấm nước, mà cô cũng không thể cử động,....
Nhưng vấn đề là cô còn phải tắm, bây giờ đang là thời tiết mùa hè, hơn nữa giờ toàn thân cô đều bốc lên thứ mùi khó chịu: “Này, nước trong rãnh tại sao lại thối như vậy?” Cô cau mày hỏi, hơn nữa thời gian qua càng lâu mùi bốc lên lại càng nồng nặc.
Anh rốt cuộc liếc cô một cái: “Đó là nước rửa rau ở nhà ăn!”
“.....” Muốn cô khen ngợi bọn họ thật giỏi về việc tiết kiệm tài nguyên nước sao?!
“Em muốn đi tắm” Cô đã không nghĩ ra cách thì cứ ném củ khoai nóng bỏng tay này cho anh xử lí đi.
Anh nhíu đôi lông mày đen lại suy tư, sau đó lập tức có quyết định.
Chỉ trong chốc lát sau, một cô gái mặc bộ quân trang xuất hiện ở trong phòng khách, gương mặt Nhan Bồi Nguyệt trước sau đều mang vẻ lạnh lùng không thay đổi nói: “Tiểu Diệp, cô giúp cô ấy tắm, nhớ là chân của cô ấy không thể chạm vào nước”.
Tiểu Diệp là một cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ, có lẽ đã bị ngoại hình của anh chinh phục rồi, khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi, hai chân chụm lại thực hiện nghi lễ: “vâng, thưa sếp!”
Này này, phục vụ phu nhân thủ trưởng tắm là cái chuyện đáng hưng phấn như thế sao? Trong lòng Dư Nhược Nhươc thầm khinh thường....
Động tác của cô gái nhỏ này cực kì cẩn thận, một lát lại hỏi: “Phu nhân đoàn trưởng, có phải nước hơi lạnh không?”
“Phu nhân đoàn trưởng, cô còn muốn làm cái gì sao?”
“Phu nhân đoàn trưởng,....”
“Tiểu Diệp, chị họ Dư, em nhìn còn nhỏ tuổi hơn chị nên cứ gọi chị là chị Dư là được rồi” Dư Nhược Nhược rốt cuộc bị bốn chữ “phu nhân đoàn trưởng” giữ lại, tại sao lúc nào cũng bị gọi theo chức vụ của chồng chứ?!...
“vâng, phu nhân đoàn trưởng, chị có cần em đấm lưng cho không?”
“............không cần, lấy giúp chị cái áo ngủ tới đây đi”. Sự hăng hái khi tắm của cô đều đã bị đẩy đi hết rồi.
Sau khi Tiểu