
Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.
chơi trò điền chữ, anh thì rửa bát trong bếp.
Dư Nhược Nhược nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ỉu xìu quá đi, cô nhìn cảnh bên ngoài, sau lại nhìn Nhan Bồi Nguyệt mặc tạp dề, nhất thời cảm thấy. . . . . .
Cảm giác không làm việc nhà, con mẹ nó, thật nhẹ nhàng khoan khoái vô biên . . . . . .
Vốn cô nghĩ buổi chiều cô phải cô độc vượt qua, nhưng Nhan Bồi Nguyệt vẫn không có ý trở về đơn vị, mà ngồi ở bên cạnh cô, cũng xem sách. . . . . .
Dư Nhược Nhược nhìn anh chòng chọc một hồi lâu: “Anh không phải về đơn vị sao?”
Anh cũng không có nhìn cô nói: “Đừng tò mò với hành tung của một người lính.”
“. . . . . .”
“ Chủ sân banh Bundesliga Werder Bremen là ai?” Trên ghế salon cô cắn bút, nghiêng đầu về phía anh hỏi.
“Weser.” Anh suy nghĩ nói.
“Nhưng đáp án phải là bốn chữ đó? Anh có thể nhớ lộn hay không?” Trong mắt cô hiện vẻ nghi ngờ.
Anh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn cô, mặt bất đắc dĩ: “Bốn chữ đó chính là sân banh Weser (Weaser tiếng Trung là Uy Tất = 2 chữ).”
“. . . . . .”
“Tuyến đầu sát thủ nước Anh, trước mắt hiện ở trong câu lạc bộ Manchester United của giải ngoại hạng Anh là ai?”
“Rooney.”
“Quốc gia nào có thủ đô gọi là Manila ?”
“Philippines, Dư Nhược Nhược, em rốt cuộc không biết chút ít gì à? !” Anh không nhịn được hỏi.
Cô bị giọng nói của anh làm sợ, nhỏ giọng đáp: “Em biết rõ chỗ làm việc của người lãnh đạo trung ương gọi là Trung Nam Hải.”
. . . . . .
Hiện nay nhà cũ không xây cao lắm, nhiều lắm là bảy tầng, cho nên mặc dù là ở lầu năm, vẫn không ảnh hưởng việc lấy ánh sáng trong phòng. Bàn trà mang màu nắng chiếu, khăn trải bàn thêu kim tuyến hình mẫu đơn tường vân, có chút xa hoa, dưới chân là thảm nhung. Trong phòng an tĩnh chỉ nghe được tiếng ô ô, giống như mèo con lạc đường.
Cô dần dần ngửi thấy được một mùi thơm, dược liệu trộn lẫn trong mùi canh xương. Khi còn bé, cô thường đi theo một đám trẻ con ở quê trèo cây trèo tường, lúc mới bắt đầu bởi vì bản thân không quen, thường té xuống, gảy xương không ít lần. Vì vậy cực kỳ quen thuộc với mùi vị này, hoặc là nói, trong trí nhớ trước đây, đây là mùi thơm ngọt ngào, và ấm áp.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, giờ mới hiểu được tại sao anh không về đơn vị, mà đặc biệt ở nhà vào bếp. Tim cô đập lỡ một nhịp, đây là đặc biệt nấu canh xương cho cô sao?
Nhan Bồi Nguyệt cho dù là ở nhà, mặc quần áo thoải mái, nhưng vẫn là một bộ mặt nghiêm trang trong bộ đội, giống như lúc nào cũng chờ lệnh ra chiến trường. Ngón tay cầm sách thon dài, nhưng không có vẻ yếu đuối, lại ẩn chứa cảm giác mạnh mẽ.
Nhìn như vậy, cũng không coi là quá kém cỏi .
Mùi vị canh xương trong trí nhớ chính là hương thơm nhè nhẹ, mang theo mùi đặc trưng của thảo dược, hương vị khi ăn quanh quẩn trong miệng, kéo dài mà lưu luyến. Giống như là loài cây Ba Sơn Hổ (Parthenocissus tricuspidata) mọc mấy chục năm ở dưới chung cư, xanh mơn mởn như tấm màn che và cuốn sách cổ, ghi lại sự thay đổi qua nhiều năm của con người.
Cô ngoan ngoãn uống xong canh xương, cúi đầu híp mắt tiếp tục điền chữ, trong lòng như có ánh nắng mặt trời từ từ chiếu ấm, nước canh ngọt thật ngọt làm lòng cô mềm ra.
Có lẽ, cứ sống bình an như vậy, cũng không tệ.
Một ngày vui vẻ ngắn ngủi lại cứ trôi qua như vậy, giống như mũi tên rời cung, chỉ cần giương mắt vèo một tiếng đã bay qua. Chân Dư Nhược Nhược đã không còn gì đáng ngại, trước khi đi làm Nhan Bồi Nguyệt quăng lại một câu: “bộ dạng trèo cao bò thấp nửa tháng gần đây của em đã một đi không trở lại rồi nhỉ?”
Tâm tình cô đang rất tốt, không thèm chấp loại người như anh ta.
Phàn Tiểu Trà an ủi vài câu rồi sau đó liền dặn: “Chân đã không còn đáng lo ngại nữa thì hãy cùng Thích Tấn đi Hongkong tham gia lễ trao giải Kim Tượng hằng năm”.
Miệng cô giương ra thành hình chữ O: “Em đi? Không phải lúc trước đều là chị Hàn đi sao? Em làm gì đã đủ tư cách chứ?”
“Tôi cho cô cơ hội đi học tập, chẳng lẽ cô muốn cự tuyệt?”
“Sếp tớ cử tớ đi công tác, tham gia lễ trao giải Kim Tượng”. Trong giọng nói của cô tràn đầy sự đắc ý.
“Đúng lúc công ty tớ đang có ý định mở rộng, chắc tớ cũng phải qua đó một chuyến”.
. . . . . .
Nhưng đúng là người tính luôn không bằng trời tính, vào thời điểm Dư Nhược Nhược đã sắp xếp xong hành lý vào va-li, thì Phàn Tiểu Trà lại lên tiếng: “Cô không cần phải qua đó nữa, tôi sẽ sắp xếp người khác đi thay”.
Cô trợn tròn mắt: “Tại sao vậy sếp?”
“Không vì sao cả, cấp trên thông báo như thế, để Trần Dương mới tới đi thay.” Trên mặt Phàn Tiểu Trà không hề có bất cứ vẻ mặt nào, cũng không nhìn ra được tâm tình như thế nào.
“Nhưng cô ấy mới tới làm việc hai tháng, chưa có nhiều kinh nghiệm như em mà, với lại cô ấy cũng không phải tốt nghiệp trường chính quy”
Lúc này Phàn Tiểu Trà mới nhìn cô một cái: “Nhưng cô ấy có ông bố bản lĩnh, chỉ riêng cái này thôi đã đủ rồi, cô cũng không phải là ngày đầu tiên đi làm, chẳng lẽ đến đạo lý này cũng không rõ sao? Cứ chui vào ngõ cụt như vậy đối với cô không hề có lợi”