Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

ì?” Anh lạnh giọng hỏi, giống như đang khiển trách binh sĩ dưới quyền.
Cô vẫn còn trong nỗi khiếp sợ, chỉ cảm thấy mình đang dựa quá gần vào anh, cũng không so đo anh khiển trách: “ Học nấu cơm…….”
Anh nhìn lướt qua phòng bếp bừa bộn ngổn ngang, không chút lưu tình ném cô ra ngoài…..
Nấu ăn mà còn ra khói lửa thế này, cô quả là cực phẩm.
Nhan Bồi Nguyệt cảm giác sự nhẫn nại của mình sắp bùng nổ.
“Đi ra ngoài mở hết cửa sổ ra, tắm đi, rồi ra phòng khách chờ anh.” Anh rất tự nhiên mà chỉ huy.
Bình thường, khẳng định Dư Nhược Nhược sẽ không nghe lời, nhưng hôm nay thật sự là đuối lý, đành an phận làm theo.
Đợi đến khi khói dầu trong nhà bếp tan hết, lúc nhà bếp sáng sủa hẳn lên, Nhan Bồi Nguyệt ngồi đối diện cô, lần nữa phân phó: “Đi pha trà tới đây.”
Trong lòng cô thầm vui mừng, đây chính là việc cô am hiểu nhất nha.
Khi còn bé, bởi vì cô rất ngang bướng nên thường chọc giận ông ngoại, sau đó tội nghiệp đứng cạnh bà ngoại, nhìn bà pha trà, xong liền ngoan ngoãn bưng qua hiếu kính ông ngoại.
Đọc thuộc ba trăm câu thơ đường, không biết làm thơ thì cũng phải biết ngâm thơ chứ.
Dựa vào động tác quen thuộc mười mấy năm, cô đem Thiết Quan âm đoan chính đặt trước mặt anh, sau đó dè dặt đi tới phía đối diện, chờ anh hạ lệnh
“ Cho em một giờ, dọn nhà cho sạch sẽ. Còn có, về sau nghiêm cấm bước chân vào nhà bếp.” Cưới một cô vợ như vây, anh tự nhận mình xui xẻo, chỉ có thể cả đời hầu hạ mà thôi.
Cô tự biết quân lệnh không thể làm trái, ngoan ngoãn đeo tạp dề cùng mũ che đầu lên, quét dọn mọi ngóc ngách.
Thật ra trong bộ đội có cấp cho một người dọn vệ sinh theo giờ, nhưng anh luôn công tư phân minh, chưa bao giờ để bọn họ nhúng tay vào việc riêng của mình. Lúc ở Bắc Kinh, cũng chỉ có một dì đã chăm sóc anh từ nhỏ ở bên cạnh.
Đều là những người đã quen được hầu hạ, bây giờ lại phải hầu hạ lẫn nhau.
Trong lòng anh thở dài, thật là làm khó cho cô rồi.






Dư Nhược Nhược vừa dọn dẹp phòng ngủ xong, lúc đi ra thấy Nhan Bồi Nguyệt tư thái ung dung đang lau cửa sổ sát đất ngăn cách phòng khách với ban công, quai hàm cô như muốn rớt xuống đất……….
Từ sau hôn lễ, biết gia thế nhà anh đồ sộ cỡ nào, cô luôn chờ cơ hội một ngày sẽ cười nhạo anh không biết làm việc vặt.
Vốn là anh biết làm cơm đã khiến cô thất kinh không thôi.
Không nghĩ tới anh còn biết làm việc nhà.
Thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt……
Thời điểm trong nhà rốt cục cũng sạch sẽ sáng sủa, đã là chạng vạng tối. Cô nằm thẳng đơ trên ghê sofa không buồn nhúc nhích: “ Tổng vệ sinh quả là hoạt động thương gân động cốt a…….”
Nhìn lại người kia, vẫn là phong thái ung dung tự tại như cũ, ngay cả hơi thở cũng không rối loạn.
Dư Nhược Nhược vong ân phụ nghĩa ngay lập tức quên luôn công sức cả buổi chiều của ai đó, trong lòng thầm oán thán, anh ta nhất định là lười biếng rồi…….
Chuông cửa đúng lúc này vang lên, cô thật sự không muốn động đậy, bèn đá đá Nhan Bồi Nguyệt đang ngồi đầu kia của ghế sofa: “ Mở cửa đi.”
Anh lạnh lùng liếc cô một cái, tựa như gió rét tháng ba, làm tim gan cô co rút một trận……..
Chỉ có thể kéo lê thân thể đã gần như tàn phế ra mở cửa.
Nhìn khuôn mặt mỉm cười của lão nhân đang đứng ở cửa, cô rốt cuộc thành công tàn phế lần nữa.
Thanh âm lắp bắp: “ Bác trai, bác gái……..Không đúng, ba………mẹ……..”
Nhan Bồi Nguyệt nghe thấy tiếng động ở cửa, cau mày đứng dậy đi tới: “ Sao đến mà không báo trước.”
Mẹ Nhan mang theo khuôn mặt tựa núi băng, dường như hết sức không vui: “ Còn không phải do lão già này, nói cái gì mà tập kích bất ngờ, kết quả tài xế kia lại là lính mới, không biết chọn đường, mất cả nửa ngày mới tới nơi.”
Dư Nhược Nhược pha trà, bưng ra, nhìn đồng hồ, giải thích: “ Mẹ, ngài đừng nóng, đường xung quanh đến khu nhà này rất hay kẹt xe, chủ nhật lại càng đông, cũng giống Bắc Kinh thôi ạ.”
Lại bị ánh mắt như băng nhìn sang, cô không dám nói nữa, ngoan ngoãn lui về phía sau.
Cha Nhan mặc dù chức vị cao, nhưng lại hết sức hoà ái, vẫn luôn cười híp mắt: “ Nhược Nhược, ở đây có quen không? Bồi Nguyệt không khi dễ con chứ?”
Cô trái lương tâm lắc đầu một cái: “ Không có, anh ấy rất tốt, còn nấu cơm cho con ăn.”
Lời kia vừa thốt ra liền quét đến một trận gió lạnh, Nhan Bồi Nguyệt không ngờ tới cô lại thành thật như vậy, muốn ngăn lại nhưng đã không kịp.
“ Cái gì? Con để Bồi Nguyệt nấu cơm? Con làm vợ mà sao có thể như vậy? Không yêu cầu con phải hiền lương thục đức, nhưng dù gì cũng phải biết chăm lo ăn uống hàng ngày cho Bồi Nguyệt chứ? Bây giờ thì tốt rồi, ngược lại còn muốn nó phục vụ con? Cưới vợ như này thì có ích lợi gì?!” Mẹ Nhan thương con, thanh âm đề cao tận quãng tám, từng chữ từng chữ đều có gai.
Trong lòng cô ấm ức, nhưng vẫn giữ lễ phép không tranh luận cùng trưởng bối, chỉ cúi đầu, bộ dáng thật đáng thương.
Nhan Bồi Nguyệt nhìn cô một cái, cô tựa như rất thích cúi đầu, chỉ chừa cho người khác một đỉnh đầu đen nhánh, đem nét mặt khổ sở cùng uất ức giấu vào nơi sâu k