
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.
ới, anh khó khăn lắm nghiêng thân, chỉ cảm thấy kiếm khí giống như gió từ bên mặt sượt qua: "Ơ, đây là muốn dùng vũ lực ư? Được, cháu liền đứng đây, bên tay có đồ sứ hoa văn sơn khắc, ngài thuận tay dùng cái nào, lát nữa con lại mua cho ông một cái giống nhau như đúc!"
"Khốn kiếp, trân bảo của ta đây đều có thể độc nhất vô nhị hiếm thấy, không có ánh mắt cũng đừng vớ vẩn!" Ông cụ luôn là đối với tiểu tôn tử này không thể làm gì, chán nản ngồi trở lại ghế làm bằng gỗ cây lê, vuốt ve tay vịn đã nổi lên sáng bóng.
"Đây chính là trả thù mà cháu nói? Giết địch một ngàn, tự hại mình 800? !"
"Thế nào? Đau lòng 800 này rồi hả ? !" Nhan Bồi Nguyệt xem thường.
"Thôi thôi, đi xuống đi. Chờ cháu đến tuổi của ta liền sẽ hiểu. Chuyện như vậy cháu không được náo loạn nữa, nó như thế nào đi nữa đều cùng là có quan hệ máu mủ . . . . . ."
Đang lúc anh vì chiến dịch của mình không hề có kết quả mà ảo não hết sức, ngày thứ hai ông cụ được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trước khi giải phẫu chỉ gặp một mình Nhan Bồi Nguyệt.
Sau khi đi ra Nhan Bồi Nguyệt hướng Nhan Bỉnh Chính bảo đảm, từ đó về sau, anh cùng Cốc gia, nước giếng không phạm nước sông.
. . . . . .
Trong này thật ra thì còn có vô số chín cong mười tám quẹo, nhưng Nhan Bồi Nguyệt không có lần nữa khiến đoạn chuyện cũ này gần như sắp nổi mốc lần nữa mở ra ở trước mắt mọi người yêu thích, chỉ là gọi điện thoại phân phó xử lý, chỉ cần thời gian một Delet, mẩu tin tức này liền có thể đá chìm xuống biển.
Như đã được gỡ bỏ từ các vòng tròn tin đồn trong nhiều năm, đối với Dư Nhược Nhược mà nói, đoạn tin tức này mai danh ẩn tích có chút ít không giải thích được. Dĩ nhiên, tình huống như thế cũng không hiếm thấy, ban đầu không ít tin tức đăng lên sau chính là không còn bóng dáng, không có gì tốt hơn là mua lại hào phóng, các tin tức truyền thông lớn liền nói năng thận trọng.
Cho dù tân tân khổ khổ đào lên bị tiêu diệt, cũng nhiều lắm là từ lúc bắt đầu trực tiếp tìm kiếm giằng co, càng về sau phẫn uất bất bình, rồi đến cuối cùng oán trách, cùng với nhìn quen lắm rồi chết lặng. . . . . .
Những thứ bí mật kia biến mất bất thường đều do sửa chữa, gọi là, người khác.
Nhưng lần này thế nhưng đến phiên trên đầu cô. . . . . .
Dư Nhược Nhược sau khi tan việc sắc mặt có chút không tốt lắm, Nhan Bồi Nguyệt lại muốn dẫn binh thực huấn dã ngoại, thời gian nửa tháng, chỉ muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi một phen, lấy an ủi từ biệt nửa tháng, hàng đêm suy nghĩ mà không cần phải đau khổ.
Cô đều sắp điên rồi, trạng thái nửa tỉnh táo nửa mê hoảng hơi mở con mắt hỏi: " Nhan Bồi Nguyệt, anh yêu em sao?"
Nhan Bồi Nguyệt cũng sắp bị người phụ nữ này thì thầm cọ sát giày vò điên rồi, hôn khóe mắt cô tà ác nói: "Anh hiện tại không phải là đang yêu em sao, yêu đến tận xương rồi. . . . . ."
Anh cắn răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ bắn ra ngoài, từng chữ cũng kéo thật dài, âm cuối cố ý kéo dài đến cực điểm, phối hợp động tác cùng sức lực không biết nặng nhẹ.
Dư Nhược Nhược nhất thời cảm thấy, lúc này là thật, đụng vào trong xương rồi. . . . . . ( >_<) Sáng sớm thời điểm Nhan Bồi Nguyệt mở mắt cô còn ngủ thật say, khóe miệng khẽ hạ xuống, dáng vẻ có chút bất mãn. Khi tỉnh lại cảm thấy cằm có chút khác thường, thời điểm soi gương sợ hết hồn, Nhan Bồi Nguyệt cố ý dùng giấy ghi chép màu đỏ đầu giường nhắn lại dính sát vào dưới môi cô, chợt nhìn giống như cùng vô thường câu hồn nhiếp phách. "Không biết nương tử đối với vi phu tối hôm qua yêu sâu nặng có thỏa mãn không?" (A Nguyệt!!! Anh thực cầm thực thú mà >_<)
. . . . . .
Dư Nhược Nhược trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, tên cầm thú này, tối qua hơn nửa đêm đem cô chơi đùa kêu trời không nghe kêu đất không được còn không thả cô, đến cuối cùng đã mất đi ý thức ngất đi.
Chỉ là loáng thoáng giống như nghe được anh nói cái gì phải tốt chăm sóc mình ..., Dư Nhược Nhược xem thường. Bên cạnh cầm thú không hề định kỳ phát tác, tự chăm sóc mình tốt có ích lợi gì, chẳng lẽ là vì để cho anh ăn được tận hứng hơn thuận lợi hơn? !
. . . . . .
Không bắt được Nhan Bồi Nguyệt để phỏng vấn, Dư Nhược Nhược lại nhận được nhiệm vụ mới. Thời điểm đi theo Hạ Thành Đào leo núi vượt sông rốt cuộc tìm được lão nhân gia muốn phỏng vấn, cô cảm thấy đều sắp bị mất đi nửa cái mạng, ở thời điểm mới vừa đến được đầu thôn dừng lại ói như điên.
"Trong mắt của tôi, cô đây là bất mãn đối với tài lái xe của tôi."
"Không dám không dám, tôi đây là bất mãn đối với lắc lư bất bình con đường." Cô vừa súc miệng vừa vì mình biện bạch, ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây đắc tội cấp trên khác gì tự tìm chết.
Muốn phỏng vấn chính là một vị lão tướng quân đã sớm râu tóc trắng tuyết, người rất gầy, lông mày cùng sống mũi cũng cao gầy, bộ dáng giống như là không dễ ở chung. Đại khái là bởi vì nơi đây sơn thủy đều tốt, nuôi dưỡng tinh thần liền một bộ nhẹ nhàng mà khỏe mạnh. Nhưng là trốn tới đây nhất định là vì muốn tỉnh táo, muốn khiêm tốn cách xa cuộc sống huyên náo. Quả nhiên, sau khi nghe rõ ý đến chỉ là ba phần cười nhạt bảy phần k