
Tác giả: Quý Sa
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.
Sau đó, cậu nhân cơ hội thay lễ phục, hắn vừa xuống lầu vừa nhìn thấy cậu nhất định sẽ giật nảy mình, uống hai chén rượu xong, hai người có thể… hắc hắc…” Từ Tiểu Linh vẻ mặt mập mờ nở nụ cười. Lần này nhất định sẽ rất thuận lợi!
“ Tiểu Linh, cám ơn cậu đã giúp tớ việc này.”
“Đừng khách khí nữa! Cậu lần này mới phải xuất huyết nhiều đấy! Tốn một số tiền lớn để làm hắn vui vẻ.”
“ Tớ cũng cảm thấy mình bị phá sản a, cũng may nhờ mẹ tớ bỏ tiền túi giúp tớ một chút, còn giúp chúng ta thiết kế bữa tối, chọn rượu vang nữa. Tớ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.” An Tuyết Nhi hài lòng,cười lên phá lệ động lòng người.
“Đúng thế! Cha mẹ cậu đều không phản đối để cho cậu qua đêm ở ngoài. Nếu papa tớ mà biết chuyện tớ cùng Bạch Mộ Hiên nhất định sẽ trước cấm bế tớ, sau đó thoải luận nên xử phạt tớ như thế nào.
“ Bá phụ, bá mẫu cũng là sợ cậu bị gạt mà thôi.”
“ Tớ biết bọ họ là lo lắng cho tớ, hì, chúc cậu mã đáo thành công!”
“ Cảm ơn cậu, hiện tại tớ rất khẩn trương. Thiên thông minh như vậy có thể đoán được không nhỉ?”
“ Cậu không cần phải lo lắng nhiều như vậy, cậu đã nói hắn thong minh, coi như là hắn nhìn thấu, tin tưởng cũng sẽ không làm cho cậu thất vọng. Cậu cứ thoải mái mà làm đi!”
“Ừ! Hôm nay cậu mang theo cái gì vậy?”
“ Cậu xem rồi biết, chúng ta là muốn tăng cường việc bị nam sinh ăn gắt gao a.”
“Được a! Nhưng mà mười giờ là tớ sẽ phải đi ngủ đó!”
“ Dạ! Đại tiểu thư. TIểu nhân biết ngươi muốn ngủ để giữ gìn nhan sắc a.”
“Đúng vậy! Tớ muốn giữ trạng thái tinh thần tốt nhất.”
An Tuyết Nhi hưng phấn, căn bản hôm sau không có cách nào có thể chuyên tâm đi học. Vừa mong đợi lại khẩn trương, rốt cuộc cũng đợi được tới khi hết giờ. Nàng bước nhanh trên đường đi về nhà.
Chỉ còn dư một ngày. Vì ngày mai mà đã chuẩn bị lâu như vậy. Nàng nhất định phải cho Thiên có một sinh nhật trọn đời khó quên. Chờ lát nữa còn tự mình làm bánh kém nữa. Nàng không nghĩ tới có ba ánh mắt giả thần giả quỷ lén lút nhìn nàng.
“ Kế hoạch lần trước thất bại, lần này không có Quân Thánh Thiên bên người nàng, nàng nhất định sẽ nhận.” Cổ Lợi hung hăng nói.
Phương Vô Mỹ, Cổ Lợi, Hàm Lan ba ngưới núp ở phía sau xe, nhìn An Tuyết Nhi đang tiến ngày càng gần.
Kể từ lần thất bại đáng xấu hổ trước, các nàng lại dùng cách khác, tìm một người nhìn tương tự với Quân Thánh THiên, cùng với Phương Vô Mỹ chụp rất nhiều hình có hành động thân thiết.
Sau đó lại mang tới chỗ chuyên gia, đem mặt của Quân Thánh Thiên ghép vào đó, nhìn qua sẽ thấy Quân Thánh Thiên cùng Phương Vô Mỹ rất thân mật.
“ Nàng nhìn hình xong, nhất định sẽ khóc hết nước mắt, mười phút sau, ta lại tới nhà xin, yêu cầu nàng rời đi Quân Thánh Thiên, không nên phá hư tình yêu của chúng ta. Nếu như nàng chết không đáp ứng, ta liền lừa gạt nàng, ta mang thai hài tử của Quân Thánh Thiên.” Phương Vô Mỹ bộ dáng đắc ý, cười đến khoa trương.
“ Không sai, nàng nhất định sẽ cảm thấy lừa gạt, từ đó sẽ không để ý tới Quân Thánh Thiên, mà Vô Mỹ thừa dịp không có người, mà hảo hảo an ủi Quân Thánh Thiên, cuối cùng hắn nhất định sẽ quên Tuyết Nhi, lại thích ngươi.” Cổ Lợi rất kích động, ảo tưởng.
Hàm Lan sợ hãi lên tiếng, “ Ta ở chỗ này nhìn là tốt rồi, để cho Lợi Lợi đi đưa hình cho An Tuyết Nhi đi?” Từ đầu tới đuôi nàng vẫn không tán thành, lại ngại quan hệ bạn bè, cũng không dám phản bác ý nghĩ của các nàng, nhưng để cho nàng tự mình làm mưu đồ đoạt bạn trai, nàng có cảm giác tội ác a.
“ Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc ngươi có phải bạn tốt của ta không, hay là bạn tốt của An Tuyết NHi? Có chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không chịu giúp sao?” Phương Vô Mỹ tức giận, nàng quyết không cho phép Hàm Lan phá hư chuyện tốt của nàng.
“Đúng a! Tiểu Lan, ngươi luôn dễ làm người ta tin tưởng, ngươi đến nhà An Tuyết Nhi đi, mau đi đi!” Cổ Lợi vừa nói vừa đẩy Hàm Lan.
“ NHanh lên một chút, nhớ nói cho nàng nhất định phải mở ra nhìn đó!” Phương Vô Mỹ duỗi bàn tay ra, vừa đẩy vừa không yên tâm mà dặn dò.
Không thể làm gì hơn, Hàm Lan bị hia người bọn họ đẩy ra ngoài xe, không thể làm gì khác nàng là từng bước hướng An Tuyết Nhi chạy tới.
****
An Tuyết Nhi tâm tình rất vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga hát, đang muốn nhấn chuông để bảo vể mở cửa.
“ An Tuyết Nhi đồng học!” Hàm Lan thở hồng hộc, dừng ở sau lưng An Tuyết Nhi, giờ phút này tim nàng đập rộn lên, cảm giác làm chuyện xấu thật khó chịu, nhưng Phương Vô Mỹ cùng Cổ Lợi đều đang nhìn nàng, nàng cũng không thể chạy trốn.
An Tuyết Nhi xoay người lại, mặc dù cảm giác có chút kỳ quay, nhưng vẫn là lễ độ mỉm cười chào Hàm Lan.
“ Ta biết ngươi sao?”
“ Ngươi không biết ta! Nhưng mà ta biết ngươi. Phương thư này là có người nhờ ta giao cho ngươi, rất trọng yếu….. Ngươi nhất định phải mở ra xem đó!” Nàng một phen đem phong thư thật dầy giao cho An Tuyết Nhi, thấy nụ cười ôn nhu của An Tuyết Nhi càng làm nàng thêm khó chiiuj. Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ này rồi về nhà thắp hương bái Phật hướng tổ tiên hối cải.
“Đây là cái gì?” An Tuyết Nhi một bụng đầy nghi vấn n