
Tác giả: Lam Tiểu Tịch
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.
h rồi lắc đầu.
- Năm nghìn tệ vậy! - Giám đốc nâng giá.
Em áo trắng vẫn im, dáng vẻ như sắp khóc. Má mì không nhìn tiếp được, ngả vào người giám đốc:
- Ôi sếp ơi, em này mới đến, không hiểu gì, xin anh đừng trách. Anh muốn đi đâu, em đi với anh...
- Cô ư? Cô coi mình là ai?
Má mì không tức giận, tươi cười lắc tay anh ta:
- Đừng giận mà, ra ngoài chơi là để mua vui.
- Cô ta đi cùng tôi, tôi sẽ thấy vui. - Anh ta không chịu buông tha.
Lúc ấy, giám đốc của Hải Châu bước lên, kéo em áo trắng sang bên cạnh nói gì đó. Chẳng bao lâu, em đó chủ động lại gần, gượng gạo khoác vai anh ta:
- Anh ơi, chúng ta đi thôi.
Cuối cùng Hải Châu mới biết giám đốc bỏ ra một vạn, điều kiện là để cô gái này ở với khách hàng một đêm.
- Sự tự tôn là cái gì, đừng nói với tôi về cái đó, vô ích! - Giám đốc của Hải Châu nói - Cái gì cũng có giá, chỉ là giá cao hay thấp mà thôi.
TTT
Hải Châu cầm năm vạn ấy mà trong lòng có chút bất an, lặng lẽ nói với bố chuyện này.
- Ồ? - Trương Kiếm Long khẽ nói - Khoản này, ít nhất giám đốc của các con phải kiếm được tám mươi vạn.
Dường như ý muốn nói là cho thế này còn ít. Không biết vì sao lời nói của bố khiến Hải Châu lo lắng, tim đập thình thịch, cũng không biết là căng thẳng hay phấn khích. Thì ra kiếm tiền dễ như vậy? Tiền kiếm dễ dàng như thế có đáng tin không? Suy cho cùng là tiền mặt, quả thực Hải Châu không nỡ trả lại cho sếp, nghĩ đến chuyện Tiểu Tình sắp lấy nhà, đến lúc ấy trả nốt tiền, sắm sửa đồ dùng trong nhà cũng cần một khoản tiền không nhỏ, liền gửi số tiền ấy vào thẻ của Tiểu Tình.
Lúc ấy, Tiểu Tình đang chuẩn bị cho hoạt động “Đi tìm sứ giả xinh đẹp”, tìm tất cả bạn bè và bạn của bạn, thuyết phục họ đến cổ vũ. Đáng tiếc là phần lớn bạn bè và bạn của bạn đều không có hứng thú với thẩm mỹ. Tiểu Tình gọi điện thoại cả một ngày mà chỉ có bảy người tỏ ý có thể giúp đỡ cho đủ số lượng.
Trưởng phòng Triệu không hài lòng lắm, cô ta nói:
- Cô đến trung tâm thành phố, nhìn thấy cô gái nào ăn mặc thời trang thì giới thiệu với họ hoạt động của chúng ta... Cô đừng nói khó khăn với tôi. Tôi nói cho cô biết, những chuyện này trước đây tôi đã từng làm, chẳng có gì khó cả! - Sắc mặt Tiểu Tình rất khó coi, sống sượng nuốt những lời muốn nói.
Sáng hôm sau, Tang Tiểu Tình kê một chiếc bàn ởchỗ râm mát trong trung tâm thành phố. Trên bàn có phiếu đăng ký, tranh ảnh và báo, bên cạnh là áp phích tuyên truyền của hoạt động lần này. Thấy những cô gái đi đi lại lại đều mướt mát mồ hôi, hối hả bước đi, quảthực Tang Tiểu Tình không có dũng khí kéo tay một người trong số họ rồi hỏi người ta: “Xin chào, cô có muốn thẩm mỹ không?”
Dần dần ánh nắng mặt trời chói chang vô tình chiếu xuống. Tang Tiểu Tình không thể chịu được cái nóng, quyết định chui vào quán cà phê cạnh đó, nhìn qua cửa kính, nghe nhạc. Thực tiễn chứng minh, con người không thể dễ chịu lâu được, chưa mát mẻ được bao lâu Tiểu Tình đã bắt đầu ngủ gật. Cô gối đầu lên cánh tay, nghĩ bụng chỉ chợp mắt một lúc, thế nên cô nhắm mắt. Tang Tiểu Tình còn nằm mơ, mơ thấy hồi nhỏ cùng đám bạn đi ăn trộm nho. Lúc ấy mình thấp bé, chạy vào nhà lấy cái ghế. Một anh hàng xóm đã bế mình lên ghế, đang định nhón chân hái nho thì bị người ta phát hiện. Đám bạn xấu xa hùa nhau bỏ chạy, để lại một mình mình lẻ loi đứng trên ghế không dám nhảy xuống, sợ hãi òa khóc. Còn nhỏ như vậy mà đã cảm nhận được thế nào là bị cô lập.
Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy mắt vẫn còn ướt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy nhân viên của đội quản lý thành phố đang chất chiếc bàn của mình lên xe. Tiểu Tình bừng tỉnh, chạy ra hét lên:
- Của tôi đấy, tôi đây!
- Có người càng tốt, phạt tiền!
Á? Tang Tiểu Tình trố mắt nhìn, nói mãi mới không bị tịch thu đồ, nhưng phạt hai trăm tệ. Tiểu Tình không dám nói với Triệu Vân, đành phải coi là mình xui xẻo. Lúc rút tiền trong máy ATM, mắt cô lồi ra, trong thẻ có hơn năm vạn. Phản ứng đầu tiên của cô là “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
4
Hoạt động quảng cáo rất hoành tráng nhưng chỉ có vài người đăng ký. Triệu Vân lòng nóng như lửa đốt, suy cho cùng thì người phụ trách hoạt động này là cô ta. Lãnh đạo sốt ruột, người xui xẻo luôn luôn là nhân viên. Một ngày hai mươi tư tiếng, cô ta không phân thời gian địa điểm, cứ nhớ ra là gọi điện thoại cho Tiểu Tình:
- Chuyện đăng ký thế nào rồi? Cái gì? Vẫn chưa tìm được người? Tang Tiểu Tình, năng lực làm việc của cô quá kém, tháng này cô có muốn nhận lương không?
Bị mắng quá nhiều con người ta cũng tê liệt, nghe tai nọ ra tai kia, nếu không thì không sống được. Nhưng tiền lương rất quan trọng, Tang Tiểu Tình không thể coi là không có chuyện gì. Ngày thứ hai, ngày thứ ba... một tuần liền, Tiểu Tình phát tờ rơi ngoài đường, khích lệcác cô gái đi qua đi lại: “Cô có thể trở nên xinh đẹp hơn...” Vừa lôi kéo người ta đăng ký tham gia hoạt động, vừa phải đề phòng nhân viên đội quản lý có thểxuất hiện bất cứ lúc nào.
Trời không phụ lòng người, sau một tuần, Tang Tiểu Tình đã có một tập đơn đăng ký, chín mươi sáu tờ, gần hoàn thành n