
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 134783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.
ng hiểu lúc này đây cần phải rút lui, nếu không khi tuổi thanh xuân biến mất thì cô ta sẽ mãi mãi chỉ có thể là một người tình vụng trộm. Thế nhưng tôi lại đổi họ vì anh ấy, thế đấy. Có nhiều lúc tôi hận mình không thể tả.
Ngày sinh nhật của Văn Lâm càng lúc càng đến gần, ngày nào tôi cũng cặm cụi ghép tranh. Chủ nhật, Từ Ngọc tìm đến nhà tôi, cứ trách móc tôi chỉ biết ghép tranh và ghép tranh.
“Có người toàn nhờ người khác ghép hộ đấy.” Từ Ngọc thăm dò.
“Tớ muốn mỗi một miếng ghép đều do chính tay mình làm.”
“Anh ấy làm sao biết được chứ?”
“Cậu đừng có xúi bẩy tớ.”
“Dạo này Vũ Vô Quá lạ lắm.” Từ Ngọc nói. “Hình như anh ấy phải chịu áp lực quá lớn, cứ viết như điên, lại còn bắt đầu hút thuốc nữa.”
“Thảo nào người cậu toát ra toàn mùi thuốc lá.”
“Tớ lo lắng cho anh ấy lắm.”
“Tớ chưa từng nghe nói viết bản thảo sẽ khiến ai đó bị điên đâu.” Tôi khiến cô ấy tức điên lên với câu ấy.
Buổi tối, sau khi tắm, tôi lại ngồi ghép tranh. Tôi đã trông thấy bầu trời của Cherbourg, con phố Cherbourg và ba phần tư nhà hàng, chỉ còn một phần tư nhà hàng và đôi nam nữ.
Tôi miệt mài ghép, cuối cùng đôi nam nữ cũng đã xuất hiện. Tôi ngửi thấy mùi thơm ở tầng dưới bay lên, hóa ra trời đã sáng. Tôi đặt nốt mảnh ghép cuối cùng vào bức tranh, đó là ngực của người con trai.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tôi cũng đã quên mất mình tiêu tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng thấy được nhà hàng thuộc về chúng tôi. Đến lúc đó, Văn Lâm sẽ phụ trách các món ăn, còn tôi sẽ phụ trách tiếp đãi khách hàng. Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ cùng ngồi nhàn rỗi trong nhà hàng tán gẫu mọi chuyện trên đời.
Trước khi đi làm, tôi bước vào cửa hàng bánh ngọt của chị Quách đặt bánh. Chị ấy chào hỏi tôi rất thân tình.
“Đây là lần đầu tiên em đặt bánh ở đây đấy nhé!”
“Sinh nhật của bạn em chị ạ.”
“Em thích bánh kiểu như thế nào?”
“Kiểu nào chị cũng có thể làm được, phải không?” Tôi hỏi thăm dò.
“Còn phải xem độ khó thế nào đã.”
Tôi đưa bức tranh cho chị Quách xem. “Có thể làm nhà hàng này không ạ?”
“Nhà hàng này?” Chị ấy giật mình.
“Vâng, hay thôi, đúng là quá phức tạp thật.”
“Lúc nào em cần?”
“Ngày mai ạ.”
Sau khi tan ca, Văn Lâm gọi điện thoại cho tôi.
“Tối mai anh có ở bên em không?” Tôi hỏi anh.
“Ngày mai có chuyện gì vậy?”
“Ngày mai là sinh nhật của anh mà, anh quên rồi sao?” Tôi cười.
“Quả thật anh quên mất, anh chỉ biết giá thị trường bảng Anh hôm nay bao nhiêu thôi.”
“Vậy anh có đến không? Nếu không được cũng không sao đâu.” Tôi tự an ủi mình, ngộ nhỡ anh ấy không đến, như thế tôi cũng dễ chịu hơn một chút.
“Mai mấy giờ?”
“Tùy anh.”
“7 giờ anh đến đón em nhé.”
Sau khi Văn Lâm tắt máy, Từ Ngọc gọi đến.
“Vũ Vô Quá quả thật có chút vấn đề thật rồi, mấy hôm nay anh ấy không thể viết được.” Từ Ngọc vô cùng lo lắng nói.
“Người bình thường cũng có lúc bị táo bón mà!”
“Mấy tuần nay anh ấy không chạm vào người tớ rồi.”
“Sơn hào hải vị ăn mãi cũng phải chán chứ! Cậu không được nghĩ luyên thuyên.”
Tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để an ủi Từ Ngọc, vừa nói vừa nghĩ xem tối mai sẽ mặc cái gì. Trong những dịp như thế này, một bộ đồ lót mới là tất yếu. Tôi mua một chiếc áo body màu đen, vừa vặn hợp với chiếc váy đen mới mua của tôi.
Sáng hôm đó, tôi vào cửa hàng bánh ngọt lấy bánh. Chiếc bánh được làm vô cùng đẹp, giống đến tám mươi phần trăm nhà hàng ở Cherbourg.
“Chị đã cố gắng hết sức rồi đấy.” Chị Quách nói.
“Đẹp lắm, cám ơn chị.”
Tôi đặt bánh trong tủ lạnh, giấu bức tranh đã ghép hoàn chỉnh thật kỹ rồi mới đi làm. Tôi tan ca trước hai tiếng đồng hồ, đến tiệm cắt tóc để gội đầu, sấy tạo kiểu tóc. Trong lúc hưng phấn, tôi còn chạy đi mua cho anh ấy chai rượu vang. Lúc này đã 7 giờ 15 phút rồi, tôi vội vã về nhà, Văn Lâm đang từ trong tòa nhà bước ra.
“Anh đợi em rất lâu rồi.”
“Em... em đi gội đầu.”
“Anh xin lỗi.”
“Sao ạ?” Bất giác toàn thân tôi run lẩy bẩy.
Văn Lâm nhìn tôi không nói không rằng.
“Anh nói 7 giờ, giờ mới quá 15 phút, em đi mua rượu đấy, em mua tặng anh.” Tôi lôi chai rượu từ trong túi xách tay ra cho anh xem.
“Anh không thể ở bên em.” Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng.
Tôi nhìn anh phẫn nộ.
“Cô ấy thông báo rất nhiều bạn bè thân thiết đến nhà ăn tối.” Văn Lâm nói.
“Anh đã hứa với em rồi mà.” Tôi hầm hầm lườm anh một cái rồi lao bổ về nhà.
Anh ấy không đuổi theo, anh ấy sẽ không đuổi theo, anh ấy phải về phòng.
Tôi đã uống cạn chai rượu đó, rồi nôn thốc nôn tháo. Cầm bức tranh được giấu kỹ trong tủ quần áo ra, đáng lẽ định tặng anh, nhưng giờ tôi tháo khung kính ra, đặt nó xuống đất... Đây là nhà hàng của chúng ta. Tôi dùng một tay gạt ngang qua bức tranh, những mảnh ghép tách rời nhau ra, tôi trộn chúng lộn xộn tung tóe. Cảm giác đó thật sự thoải mái, tôi đã tự tay phá hủy đồ vật do chính mình làm nên. Anh ấy đã hủy bỏ lời hẹn ước, thì tôi sẽ phá hủy lễ vật của anh. Phá hủy một thứ gì đó thực tế dễ hơn nhiều so với phải sáng tạo ra nó.
Đúng rồi, trong tủ lạnh còn chiếc bánh ngọt nữa