
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1891 lượt.
lên, trong lòng tôi thầm cất lên lời nguyền rủa bực bội.
Là điện thoại của Đại T, thế là tôi bèn hét vào điện thoại bằng cái giọng vốn đang bực tức từ khi nghe thấy tiếng chuông.
“Làm gì mà nổi giận ghê thế? Tôi chỉ gọi điện hỏi thăm xem cậu đã dọn dẹp xong nơi ở mới chưa thôi mà?” Đại T thì thầm một cách vô tội khi nghe những lời mắng mỏ đầy khó hiểu của tôi.
“Dọn dẹp xong rồi, thôi nhé, tôi còn đang bận!” vừa nói tôi vừa trìu mến liếc nhìn về phía Uyển Nghi, cô ấy thẹn thùng đánh tôi một cái, hai má lại đỏ ửng lên, đáng yêu và mơn mởn như một trái đào tiên.
“Ờ, ờ, chị dâu cũng có ở đó hả? Hôm nay không xảy ra chuyện lớn gì chứ!” Đại T vẫn chưa muốn cúp điện thoại.
“Sao lại không xảy ra chuyện lớn! Vừa nãy Uyển Nghi bị chảy rất nhiều máu, cô ấy nói đau muốn chết! Còn khóc rất nhiều nữa chứ!” Tôi cố ý trêu đùa Uyển Nghi, hướng suy nghĩ của Đại T lệch lạc theo một hướng khác.
Đại T quả là một người dung tục, giọng của cậu ấy bỗng trở nên ngạc nhiên đầy phấn khích, “Kịch liệt đến thế kia à?”
“Đâu chỉ kịch liệt, cảnh tượng đó á! Hì hì! Cứ phải gọi là say đắm lòng người! Khí thế vang dội non sông!” Tôi khoác lác với Đại T qua điện thoại nhưng mắt lại liếc nhìn Uyển Nghi đầy ẩn ý. Uyển Nghi thấy Đại T dường như đã suy nghĩ lệch lạc về những câu nói của tôi, xấu hổ quá bèn đứng lên, chạy trốn vào trong phòng ngủ.
Đại T cất giọng tinh quái đầy vẻ ngờ vực trong điện thoại: “Tôi không tin cậu lại có thể làm nên một trận khí thế vang dội non sông như thế…”
“Được rồi, được rồi, thôi nhé, vợ yêu đang đợi tôi trong phòng ngủ kia kìa!” Nói xong, tôi liền bấm nút ngắt cuộc gọi.
Bước vào phòng ngủ, tôi thấy Uyển Nghi đang mím chặt môi, ngồi ở cạnh giường. Cô ấy không buồn nhìn tôi, rõ ràng là đang rất tức giận.
Tôi nói, bảo bối của anh lại sao vậy?
“Anh là đồ xấu xa!” Uyển Nghi khẽ lẩm bẩm.
“Anh có gì xấu xa đâu! Vừa nãy, chẳng phải là em bị chảy máu hay sao? Có phải là rất đau không? Em đã chẳng khóc còn gì? Anh có nói sai đâu!” Tôi vừa nói vừa mở to mắt, nhún nhún hai vai ra vẻ như vô tội.
“Anh… anh… em… ” Uyển Nghi càng bực tức nhưng lại không tìm được lời lẽ nào để phản bác lại tôi, cô ấy bèn xoay người, quay lưng về phía tôi, “hự!”
“Cái gì mà còn hự hự nói anh à, em à nữa? Lại còn hự hự với anh ở trên giường nữa kìa…” Tôi cố tình phát âm mấy từ hự hự một cách êm ái, kích động một cách khác thường.
“Anh… anh…” Uyển Nghi là một cô gái được lớn lên trong sự giáo dục tốt, từ trước đến giờ chưa từng đấu khẩu với những người khác giới có phần thô lỗ như tôi, vì vậy, chẳng mấy chốc, nước mắt của Uyển Nghi đã ngân ngấn nơi khóe mắt vì vừa tức vừa xấu hổ.
Tôi vội vã ôm chầm lấy cô ấy, xin lỗi rối rít. Dỗ dành hồi lâu sau, Uyển Nghi mới chịu mỉm cười. Và rồi chúng tôi lại ôm ghì lấy nhau, lại ôm hôn say đắm. Tuy nhiên, hễ tôi có ý định tiến sâu thêm một bước nữa, Uyển Nghi lập tức như biến thành một con người khác, phát huy cao độ lý trí của cô ấy, giơ tay đẩy tôi ra.
Tôi không hề cảm thấy hài lòng với kết cục chỉ dừng lại ở nụ hôn ấy. Thấy tôi có vẻ không vui, Uyển Nghi nghiêng đầu, ghé sát mặt vào tôi thì thầm: “Anh đừng như vậy, dù sao sớm muộn em cũng là của anh mà, anh vội gì cơ chứ?” Một cô gái con nhà gia giáo như Uyển Nghi, có thể nói ra những lời như vậy thật chẳng dễ dàng gì. Khi tôi quay sang nhìn Uyển Nghi, cô ấy đã xấu hổ đến nỗi sắp vò nát cả vạt áo rồi.
Buổi tối, tôi và Uyển Nghi cùng ngủ trên giường, tôi đã được thỏa ước nguyện chung chăn chung gối với người con gái trong mộng. Chỉ có điều, chúng tôi chỉ ôm nhau mà ngủ, tuyệt đối không hề đi quá giới hạn cho phép. Đương nhiên, trước đó, tôi cũng đã có ý đồ tiến thêm một bước nữa trong việc chinh phục Uyển Nghi, nhưng sau khi nhận được những từ chối kiên quyết từ phía cô ấy, tôi đành hạ cờ gác trống, từ bỏ ý định vẫn đang chập chờn không yên trong đầu đó.
Khi tôi sắp chìm sâu vào giấc ngủ, Uyển Nghi bỗng khe khẽ gọi tôi: “Công Trị Hi.”
“Hả?” Tôi mơ mơ màng màng ậm ừ đáp lại.
“Nếu một ngày nào đó, anh vì một người con gái khác mà bỏ rơi em thì sao?” Uyển Nghi bắt đầu nói những lời ngốc nghếch mà hầu hết các cô gái khi bước vào tình yêu đều nghĩ tới.
Tôi khẽ cau mày lại, chẳng kịp suy nghĩ gì, trả lời luôn: “Vậy thì anh cũng sẽ bị cô gái đó bỏ rơi.” Sau đó liền ngủ thiếp đi.
Câu trả lời đó đương nhiên không phải là đáp án hoàn hảo nhất theo suy nghĩ của các cô gái.
Đêm hôm đó, tôi thản nhiên đánh một giấc say sưa, còn Uyển Nghi lại âm thầm khóc suốt một đêm. Tôi lúc ấy hoàn toàn không hề hay biết chuyện đó.
MỸ NHÂN Ở CỬA HÀNG BÁN HOA
Đêm dần dần về khuya, các cửa hiệu hai bên đường bắt đầu lần lượt đóng cửa. Màn đêm đã giấu đi vẻ ồn ào náo nhiệt của ban ngày. Ngoài ánh sáng vàng vọt, xiên xiên khi tỏ khi mờ của đèn đường ra, không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Bầu trời đầy sao nhưng lại vô cùng trống vắng. Tôi ngồi trước cửa hàng hoa, nơi có treo tấm biển “Nhàn đợi hoa nở”, y hệt như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, làm