
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342029
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2029 lượt.
au khi biết được tên anh, em đã chắc chắn anh là người thân của anh ấy rồi, vậy là em chấp nhận anh, khi ở bên anh, nghe anh nói anh còn một người anh trai, em xúc động đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, em biết, người anh trai mà anh nhắc tới chính là anh ấy!". Mạt Mạt nói xong, khẽ mỉm cười, khuôn mặt thoáng ủng đỏ. Cô ấy không ngần ngai thể hiện tình yêu đối với anh trai ngay trước mặt tôi. Có thể thấy, trong trái tim cô ấy, hình ảnh của tôi bé nhỏ như thế nào, nhỏ bé vô cùng. Tôi bỗng cảm thấy xót thương cho thứ tình yêu mà tôi tự ngộ nhận, tự biên tự diễn. Tôi vốn nghĩ rằng, mình đã tìm được tình yêu đích thực. Tôi bất chấp tất cả để rượt đuổi theo thứ tình yêu đích thực bị cả thế giới cười nhạo đó, để cuối cùng thương tích đầy mình. Tồi đã từng nghĩ Mạt Mạt là một thiên sứ, không hiểu gì về tình yêu, thậm chí không biết phải mỉm cười e lệ trước người mình yêu như thếnào. Giờ đây tôi mới biết rằng, không phải là cồ ấy không biết cười, mà là không thể cười trước mặt một người khác. Bởi vì tôi không phải là người cồ ấy yêu thương.
"Rốt cuộc, tại sao em lại sống chung với anh? Em muốn có được điều gì?" Tồi dùng chút sức lực còn lại, cất giọng khản đặc
"Anh là em trai anh ấy, em thông qua anh để tiếp cận anh
"Đơn giản thế thôi sao?" Tôi vẫn cảm thấy không thể nào lý giải nổi.
"Um...", Mạt Mạt nhẹ nhàng gật đầu, "bởi vì em không tìm
thấy anh ấy".
Lần đầu tiên lên giường với tồi, bởi vì tồi giống anh trai; sau đó hẹn hò với tồi, bởi vì tồi có thể giúp cồ ấy tìm anh trai.. .Tôi bỗng nhiên muốn cười phá lên thành tiếng!
"Tại sao em không trực tiếp nói với anh?" Mắt tồi đỏ ngầu, lời nói thoát ra từ kẽ răng.
"Em nói với anh rồi, anh có cần em nữa không? Có để em tìm được Thần không? Nếu em nói với anh rồi, anh có để em tiếp tục được ở bên anh không, có để em lúc nào muốn gặp thần là có thể danh chính ngồn thuận gặp anh ấy không? Nói thực lòng, trước khi gặp lại Thần, em cũng không chắc anh ấy có còn tình cảm với em hay không, bởi dù sao, năm đó, anh ấy đã nhẫn tâm ra đi...Em nghĩ, cứ cho là anh ấy không còn yêu em nữa, nhưng nếu vẫn thường xuyên được nhìn thấy anh ấy cũng tốt, lấy tư cách hay thân phận gì cũng không quan trọng, kể cả với tư cách là em dâu cũng được." Mạt Mạt buồn bã nói với tồi về sự hy sinh của cồ ấy trong tình yêu, hoàn toàn không nghĩ đến nỗi đau xót của người đang nghe là tồi đây!
Tồi thầm nghĩ, Ngải Mạt, em đã không hiểu tình yêu của tồi dành cho em rồi, nếu giờ đây em hồi tâm chuyển ý, tồi cũng sẽ vẫn yêu em.
Chỉ có điều, câu nói đó, tồi mãi mãi không thể nói thành lời
được.
"Em cứ lấy anh ra làm bàn đạp như vậy ư? Anh đối với em không có chút ý nghĩa gì sao?" Cuối cùng tồi cũng không thể kiềmchế nổi, lộ rõ nỗi tuyệt vòng của mình, bởi vì đồi đồng tử lấp lánh xảo trá của Mạt Mạt, cồ ấy chắc chắn không biết được rằng, vết thương cồ ấy mang đến cho tồi sâu đến thế nào.
Nghe câu nói đó, Mạt Mạt hơi sững lại, sau đó lại mỉm cười đầy phong tình, giống như lần đầu tiên tồi gặp cồ ấy, gợi cảm, yêu kiều. "Em có ý nghĩa gì với anh không? Không có em, một tuần sau, anh có thể đưa bạn gái về nhà chơi mà."
Tồi nhất thời không biết phải đối đáp như thế nào. Như những gì cồ ấy chứng kiến, thậm chí tồi còn bị tước đoạt cả cái quyền được yêu cầu một câu "xin lỗi". Chỉ bằng vài ba câu nói, tình yêu giữa tồi và cồ ây đã hoàn toàn bị phủ nhận rồi.
"Em quyết định sẽ ở bên anh trai của anh ư?" Tồi trấn tĩnh lại, cuối cùng cũng cất giọng hỏi cồ ấy. Thực ra, câu trả lời đã rất rõ ràng, chỉ là tồi muốn được nghe đích thân cồ ấy trả lời mà thôi.
Quả nhiên, Mạt Mạt không nói, chỉ nhanh chóng gật đầu, vô cùng kiên định.
Vẻ cương quyết không thể lay chuyển của cồ ấy đã khiến tồi nổi giận, cuối cùng, tồi không thể tự kìm nén bản thân được nữa,mặc kệ sự tồn trọng, mặc kệ mọi sĩ diện, tồi ngồi bật dậy, hằn học rút tung mũi kim, lao tới túm lấy tay cồ ấy, hét toáng lên : "Vậy tại sao em lại đến quấy rối anh! Tại sao? Không có sự dẫn đường của anh, em vẫn có thể gặp được anh trai một cách thuận lợi cơ mà! Không cần thân phận em dâu, em vẫn có thể gặp được người trong mộng đấy chứ? Vì cái gì mà em đùa giỡn với anh? Em nói đi! Mẹ kiếp, em cho rằng anh là ai hả! Mẹ kiếp, em cho rằng anh yêu thương em như vậy là vì cá gì hả?". Tồi túm lấy tay cồ ấy, dồn hết sức lắc thật mạnh, trong lòng tồi cảm thấy cồ ấy không thể được tha thứ. Cồ ấy có thể nhanh chóng tahy đổi tình cảm, có thể lựa chọn tình cũ, có thể bỏ đi, có thể nhanh chóng giả thành người xa lạ, nhưng việc cô ấy phủ nhận tất cả những gì đã có giữa hai chúng tôithì không thể tha.
"Anh ấy đã đến tìm em", Mạt Mạt nói, khuôn mặt không hề che giấu niềm hạnh phúc. "Ban đầu, anh ấy để lại một mẫu giấy trước cửa hàng hoa, không ký tên người gửi, em đã biết là anh ấy đã quay trở về rồi! Anh ấy quả nhiên đã quay trở về tìm em! Cồng Trị Hi, anh trai anh đã trở về rồi! Em không thể từ chối anh ấy được! Em...em đã đợi anh ấy sáu năm rồi mà!"
"Anh ta không cần em thì bỏ đi, khi cần em, chỉ cân vẫy tay một cái, là em lập tức qua